Tôi ngớ người, cái gì mà Phong Bà Bà đổi ý không muốn đóng nữa, còn cả tin đồn xích mích cái gì, thật sự không hiểu nổi.
Trong khi tôi còn chưa nghĩ ra nên trả lời ông ta thế nào, Dạ Huyết đã cầm lấy điện thoại từ tay tôi, lạnh lùng nói:
“Ông gào hét cái gì? Tối qua tôi vừa cầu hôn Dạ Nguyệt rồi.”
Dứt lời, anh ấy cúp máy bằng một thái độ không thể lạnh lùng hơn. Tôi chỉ kịp nghe đầu dây bên kia có tiếng ai đó nói “Đạo diễn ngất xỉu rồi”…
Tôi cũng không thể ngồi yên nổi, miệng lắp ba lắp bắp:
“Anh… anh cầu hôn em lúc nào?”
Anh ấy chỉ cười cười, bình thản mở cho tôi nghe một đoạn ghi âm.
[…]
Những ngày sau đó, mỗi ngày Dạ Huyết lại nghĩ ra một trò mới để “thả thính” tôi. Tôi mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa, khi quay cảnh thì bị Dạ Huyết trêu chọc, lúc nghỉ ngơi thì phải nghe những lời ganh ghét gây sự của đám diễn viên nữ phụ.
Nhìn chung là Dạ Huyết có giới hạn của anh ấy, không bao giờ đùa thái quá khiến tôi diễn mất tập trung. Hầu như các cảnh quay chung của hai chúng tôi đều chỉ một lần là qua. Phim gần như đã quay xong, chỉ còn vài cảnh cuối cùng của Phong Bà Bà.
Tôi lại đối mặt với một vấn đề nan giải khác: Phong Bà Bà không chịu đóng nữa.
Trước đó nhờ có bà đồng ý đóng phim, tôi mới được nhận đóng theo. Khi đó tôi còn hứa chắc như đinh đóng cột với ông đạo diễn rằng mình có thể thuyết phục được Phong Bà Bà đóng, vậy mà bây giờ bà lại đổi ý, tôi thấy áy náy với ông đạo diễn vô cùng.
Tôi không thể để mọi người nghĩ mình lợi dụng người thân để giành vai diễn được. Tôi thử tìm cách thuyết phục Phong Bà Bà, nhưng bà đều từ chối. Có đêm nọ, tôi đang mê man ngủ, chợt nghe thấy bên tai có giọng nói của Phong Bà Bà, hình như bà đang khóc:
“Dạ Nguyệt, có phải ta đồng ý đóng phim gì đó thì con sẽ vui lắm không?”
“Cái gì ấy… phim đóng máy là cái gì? Có phải đến lúc đó con sẽ bỏ ta đi không…”
Tôi giật mình, mở bừng mắt ra, thấy Phong Bà Bà đang ngồi bên giường nhìn tôi chăm chú. Tôi vội nhỏm dậy ôm chầm lấy bà, miệng liến thoắng giải thích:
“Không phải, cho dù thế nào con cũng không bỏ bà đâu mà…”
[…]
Hôm đó đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến gặp Phong Bà Bà. Là Dạ Huyết.
Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu anh ấy đến đây vì mục đích gì? Gặp tôi? Hình như không phải.
Anh ấy nói rõ ràng đến để gặp Phong Bà Bà.
Tôi vội vã kéo anh ấy ra một góc nói nhỏ:
“Anh đến đây làm gì?”
Dạ Huyết cười rất tươi, biểu cảm vô tội:
“Yên tâm, anh đeo khẩu trang kín mít mà, không có ai nhìn thấy đâu.”
Tôi vò đầu bứt tai, gấp đến nỗi chân tay luống cuống:
“Không phải, là bà của em không thích đàn ông lạ đến nhà…”
Dạ Huyết càng tỏ ra thản nhiên vô tội hơn:
“Anh chỉ muốn gặp bà của em thôi mà?”
Nghe vậy, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Dạ Huyết với Phong Bà Bà thì có chuyện gì để gặp nhau chứ? Họ biết nhau sao?
“Anh muốn gặp bà của em? Anh có vấn đề gì về tâm linh cần tìm bà sao?”
Dạ Huyết nhìn bộ dạng cảnh giác đề phòng của tôi, càng cười lớn hơn, nháy nháy mắt:
“Không phải em muốn thuyết phục bà đóng phim sao?”
Tôi ngớ người, đúng là tôi đang rất đau đầu không biết phải làm sao để thuyết phục Phong Bà Bà đóng phim cả. Dạ Huyết chỉ là người dưng nước lã, anh ấy làm sao mà thuyết phục được bà?
Dẫu trong lòng băn khoăn như vậy, nhưng tôi thấy Phong Bà Bà chẳng có vẻ gì là xua đuổi Dạ Huyết cả. Tôi lại càng thấy khó hiểu hơn, trong đầu luôn luẩn quẩn một suy nghĩ: Liệu câu chuyện mà Thủy Thần kể với tôi có phải là sự thật không?
Nếu nó là sự thật, vậy thì Phong Bà Bà chính là mẹ ruột kiếp trước của tôi, Dạ Huyết là anh họ của tôi. Phong Bà Bà và Dạ Huyết là hai cô cháu.
Tôi không mong nó là sự thật chút nào, trừ khi chính miệng hai người họ thừa nhận trước mặt tôi. Mỗi lần cố gắng nhớ lại chuyện kiếp trước, đầu tôi đều đau như búa bổ.
Phong Bà Bà nói chuyện với Dạ Huyết, đuổi tôi đi làm việc nhà. Tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra thái độ bất thường của bà, bèn lén lút nghe trộm.
“Cô cô, kiếp trước tất cả chúng ta đều nợ Dạ Nguyệt. Khó khăn lắm mới có cơ hội Dạ Nguyệt được đầu thai sang kiếp khác, chúng ta nên bù đắp cho muội ấy bằng mọi giá mới phải…”
“Cô cô, người phải hiểu chuyện kiếp trước đã qua rồi, muội ấy không còn là Dạ Nguyệt của kiếp trước, đam mê chế thuốc độc nữa…”
“Đam mê lớn nhất của Dạ Nguyệt ở kiếp này là đóng phim, người không nên cắt đứt đam mê đó.”
Phong Bà Bà chẳng nói gì, chỉ ngồi yên lặng nghe. Mãi sau bà mới lên tiếng:
“Nó là con gái của ta, ta không muốn nó làm cái nghề con hát ti tiện đó!”
“Cô cô, bây giờ đã là thời đại khác rồi! Việc của chúng ta là giúp Dạ Nguyệt sống vui vẻ trọn kiếp này! Nếu người cứ cấm đoán muội ấy như vậy, thì muội ấy sống tiếp kiếp này cũng vô ích thôi! Con có muốn bù đắp một nửa linh hồn cho muội ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa!”