Chương 24.

Tôi mơ hồ nhớ lại những câu chuyện Phong Bà Bà đã kể, một ý nghĩ tồi tệ ập đến. Có phải tôi đã bị thôi miên…

Cứ như vậy, tôi uống hết ly này đến ly khác mà không hề dừng lại được, tay tôi không hề chịu sự kiểm soát của tôi mà cứ liên tục cầm ly rượu đưa lên miệng uống.

Tôi chẳng biết mình đã gục xuống từ bao giờ, và bên tai tôi vang lên giọng nói mị hoặc của Dạ Huyết:

“Em đã biết được những gì rồi?”

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này. Giọng nói mị hoặc của Dạ Huyết cứ như một thứ chất kí©h thí©ɧ, khiến tôi không tự chủ được, muốn được anh ấy bảo vệ.

Tôi mơ hồ hỏi:

“Có phải hai chúng ta có duyên tiền kiếp không?”

“Phải.”

Tôi cố căng mắt ra nhìn khuôn mặt của Dạ Huyết, không biết ăn phải cái gì, mà lời nói ra không cần nghĩ:

“Anh có phải người đã gϊếŧ chết Đại Minh và Tiểu Minh không?”

“Cũng chính là tôi.”

Nghe đến đây tôi đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng, lảo đảo vịn ghế đứng dậy, cố gắng chạy ra thật xa.

“Gϊếŧ người… gϊếŧ người… anh là kẻ gϊếŧ người…”

Dạ Huyết dễ dàng túm được tôi lại:

“Không phải, vốn dĩ mệnh của mấy tên đó cũng không sống được lâu…”

“Dạ Nguyệt, kiếp trước tôi nợ em, kiếp này tôi phải bù đắp cho em.”

“Nên em làm ơn đừng gần gũi với những tên đàn ông khác có được không? Tôi sẽ không nhịn được mà gϊếŧ hết bọn chúng mất.”

Dạ Huyết nói rất nhiều, hỏi tôi rất nhiều, còn tôi không hiểu mình bị cái gì khống chế, hễ anh ấy hỏi là tôi lại trả lời trôi chảy không giấu giếm bất cứ cái gì.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, không còn thấy đầu đau nhức khó chịu như tối qua nữa. Liếc nhìn sang chỗ bên cạnh, không có người nằm, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trong đầu tôi vẫn còn sót lại một chút kí ức chuyện tối qua, tôi biết mình đã uống say, và vẫn còn nhớ người uống cùng mình là Dạ Huyết. Tôi chỉ sợ ngộ nhỡ giữa hai chúng tôi có xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào.

Tôi bước xuống giường, bàn chân chạm phải một vật gì đó. Cảm nhận được vật đó nhúc nhích, tôi kinh hãi hét ầm lên.

Dạ Huyết từ từ leo lên giường, nở nụ cười khoe nhan sắc tuấn mỹ:

“Em khỏe thật đấy, đêm qua đạp tôi xuống đất mấy lần.”

Tôi thật sự xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất luôn.

[…]

Sau khi chỉnh đốn trang phục đầu tóc xong xuôi, tôi cúi gằm mặt, bám theo sau Dạ Huyết đi ra khỏi phòng. Tôi cảm nhận được tất cả những người giúp việc đều đang dán mắt vào hai chúng tôi, không chỉ vậy họ còn xì xào to nhỏ, bàn tán những chuyện không đâu nữa.

“Thật sự đó là cô chủ của chúng ta sao?”

“Lại còn không thật, không thấy cậu chủ ở trong phòng cô ấy cả đêm qua sao?”

Dạ Huyết phân phó người giúp việc chuẩn bị hành lý, tôi ngơ ngác nhìn theo. Hình như tôi xấu hổ đến mất nhận thức luôn rồi, ngu ngơ hỏi:

“Anh chuyển đồ đi đâu vậy?”

Anh ấy lại cười tươi, tôi tự nhủ trong lòng, hai từ yêu nghiệt đúng là chưa đủ.

“Không phải em muốn tôi quay lại đóng phim sao? Tôi nghe lời em.”

Tôi đần mặt, yếu ớt giải thích:

“Không phải nghe lời em, cái này là công việc của anh mà. Còn bao nhiêu người đang chờ anh đó…”

Dạ Huyết vẫn như cũ cười không khép được miệng, chẳng nói chẳng rằng ấn tôi vào trong xe ngồi. Thấy anh ấy lái xe, tôi ngạc nhiên:

“Anh tự lái xe đưa em về sao?”

“Tôi đã nói rồi, từ giờ trở đi tôi sẽ hạn chế để em tiếp xúc với người đàn ông khác.”

Mặt tôi nóng bừng bừng, đúng là hai mươi năm chưa từng biết có người theo đuổi là gì, nghe những lời này, lại còn được thốt ra từ miệng của một cực phẩm trai đẹp, thật sự là tôi không chống đỡ nổi.

Tôi chỉ còn biết lí nhí trong miệng:

“Nhưng em sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đó…”

Dạ Huyết chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước:

“Sự nghiệp của tôi chính là em.”

Tôi ôm đầu, hết cách chống đỡ rồi.

[…]

Trên đường đi, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của ông đạo diễn:

“Dạ Nguyệt, tổ tông của tôi, cô đây rồi! Sao từ tối qua đến giờ tôi gọi cô không nghe máy?”

Tôi xấu hổ gãi gãi đầu, chẳng lẽ lại bảo tối qua tôi nát rượu không biết trời trăng mây sao là gì?

“Tôi nghe nói cô đi gặp Dạ Huyết hả? Sao rồi? Có thuyết phục được cậu ta quay lại đóng phim không?”

Tôi ngó sang Dạ Huyết, thấy anh ấy vẫn chăm chú lái xe, chẳng nói gì. Tôi đành thật thà đáp:

“Chắc là có…”

Tôi vừa dứt lời, điện thoại truyền đến tiếng la hét muốn rách màng nhĩ của ông đạo diễn:

“Sao lại chắc là có chứ??? Nếu cậu ta không chịu quay lại, cả bà của cô cũng đổi ý không đóng nữa, tôi biết phải làm sao đây hả???”

“Tôi còn nghe đồn cô và Dạ Huyết có xích mích đấy! Coi như tôi xin cô, có vấn đề gì thì cũng cố gắng nhẫn nhịn, hòa hợp với cậu ta cho đến khi quay xong phim có được không?”