Chương 8: Tất Cả Em Gánh Chịu

Nó bế bảo bối lên phòng vừa soạn đồ nó vừa nhìn bảo bối ko biết chuyện gì vẫn bình thản ngủ say.

-Bảo bối! Mami nợ con một tổ ấm!( nó khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nhóc rồi tiếp tục soạn đồ)

Nó xách bế bảo bối xuống nhà , kéo vali theo thấy nó xuống hắn và Kiều Liên vẫn ăn như chưa có gì xảy ra quản gia Trương chạy ra cùng toàn bộ người hầu trong biệt thự

-Phu nhân người đừng đi!( Quản gia Trần nắm tay nó)

-Phu nhân đừng đi!( đồng loạt người hầu hô rồi quỳ xuống đắt)

Nó ngỡ ngàng trước mọi người . Nó về làm vợ về làm phu nhân nơi này cx đã hơn 1 năm người làm ở đây nó chưa một lần bắt bẻ , đúng thật là người làm còn giữ nó lại vậy mà...mà thôi cái gì qua rồi cho nó qua.

-Mọi người đứng hết lên cho tôi!( nó nói tay đỡ quản gia Trương)

-Bác Trương và mọi người , từ giờ con sẽ ko còn là phu nhân của Trần Gia cx ko phải là vợ của Tổng Tài của mọi người nên xin mọi người đừng làm con khóc xử!( nó nói đảo mắt nhìn mọi người)

-Phu nhân! Người đi rồi người và tiểu thiếu gia sẽ ở đâu!( quản gia Trương hỏi nó khẽ đưa bàn tay nhăn nheo theo thời gian lên xoa đầu bảo bối nhỏ)

-Việc này...cháu tạm thơi chưa muốn nói . Nhưng nếu có dịp cháu sẽ dẫn bảo bối về!( nó cười gượng )

Hắn nhìn theo nó, nhìn cái nụ cười gượng ấy hắn như nhớ lại những hồi ức trước đây nhưng những suy nghĩ ấy hắn đã bỏ ngay ra khỏi đầu bây giờ hắn chỉ suy nghĩ rằng " cô quá hướng bỉnh, sai mà ko chịu nhận " đó là điều hắn nghĩ duy nhất trong đầu

-Phu nhân người đưa hành lý tôi sai người mang về biệt thự họ Hoàng ! Người và tiểu thiếu gia đi về trước đi!( quản gia Trương vừa nói tay cầm Vali của nó kéo đi)

-Cháu cảm ơn mọi người ! Hẹn gặp lại mọi người !( nó cười chào mọi người)

-Bey...( bảo bối dơ tay lên bái bai mọi người rồi bé chạy lại ôm chân hắn)

Hắn đơ người " bảo bối ! Con.."

-Bảo bối ngoan lại đây với mami nào!( nó vẫy tay bảo bổi chạy lại chỗ nó)

Nó bế ra ngoài đội mũ bảo hiểm lên quay sang đặt bảo bối vào lòng thắt dây bảo hộ cho bé đội mũ bảo hiểm cho bé, nó đánh mắt một lượn rồi thầm thì

-Tạm biệt nơi hạnh nhất của tôi, tạm biệt anh người đàn ông tôi thương!( nói xong nó phóng moto đi)

Tiếng moto phát ra như kéo hắn về thực tại . Hắn vội vàng chạy ra cửa thấy bóng đang nó đã đi xa liền nhanh chóng vào gara lấy oto đuổi theo. Từ kính xe nó có thể thấy chiếc xe của hắn. Nó chỉ nhếch mét cười một nụ cười như mãn nguyệt " chỉ cần lần này anh giữ em lại, dù đi xa rồi, chở lại em vẫn về bên anh" nó thầm thì khéo mắt rơi một hai giọt lệ bị gió quấn đi như những giọt sương trên hoa oải hương thuần khiết và đơn giản .

—————-/