Chương 6: Cô ấy đi rồi!

-Bác Trương! Lệ Băng ko xuống ăn cơm ?( hắn hỏi đưa con mắt dò xét về phía bác Trương)

-Dạ! Phu nhân bảo mệt ko muốn ăn !( quản gia Trương bế bảo bối lại ghế ngồi rồi đút cơm cho bé)

Tại sao nó ko xuống ăn cơm hay là giận hắn rồi? Hay nó mệt trong người? Nó có sao ko? Hàng loạt những câu hỏi như vậy được đặt ra trong đầu hắn hắn thật sự rất lo cho nó.

-Anh! Người ta đói quá a~ ( ả lay tay hắn kéo hắn ra dòng suy nghĩ)

-Được rồi chúng ta ăn( hắn điềm đạm nói )

-Anh đút cho người ta đi( Kiều Liên ỏng ẹo nói)

-Được ( hắn gật đầu đáp lại ả)

Nó trên phòng khát nước bèn đi xuống thấy cảnh hắn và ả đang đút cơm cho nhau cười đưa vui vẻ nó đau lắm! Nó tiến về phía hai người hỏi lấy nước trong tủ lạnh uống

-Chị! Chị ngồi xuống cùng ăn cơm với tụi em nãy giờ rất vui vẻ a( Kiều Liên kéo tay nó cố nhấn mạnh câu"tụi em rất vui vẻ")

Nó cười khinh bỉ hắt nhẹ tay ả ra ả lấy cớ ngã xuống sàn. Hắn vội lại đỡ Kiều Liên dậy

-Cô quá đáng rồi đấy! Cô ấy có thành ta tốt muốn cô ăn cơm cùng chúng tôi thôi mà ! Cô cần nặng tay vậy ko?( hắn gắt lên với nó)

-Chưa gì các người đã chúng tôi! Vậy tôi ở đây chỉ là kẻ thừa người thải!( nó nói ánh mắt đầy khinh bỏ nhìn về phía Kiều Liên)

-Anh...( lúc này hắn mới nhận ra hắn đã quá nặng lời với nó)

-Đủ rồi anh ko cần giải thích ! Anh mong đem con hồ ly tinh này đi đâu thì đi đi( nó nói tay phẩy phẩy đầy ý)

-Chị! Em xin lỗi... em chỉ muốn...( Kiều Liên giở vờ khóc nấc lên vài tiếng)

-Thôi đủ rồi! Ko phải lỗi tại em đâu! Tại cô ta quá đáng thôi!( hắn nói quay lại xoa đầu Kiều Liên )

-Tại tôi?( nó nói đầy khinh bỏ nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ ngọt ngào đóng phim hàn trước mắt mình)

-Tôi nói luôn đây là nhà tôi tôi muốn cho ai ở thì ở muốn ai đi thì đi cô ko có quyền!( hắn quay lại gầm lên với nó)

-Ồ! Vậy tôi đi vì tôi ở lại chỉ tổ cản chuyện tốt của hai người ! Nói luôn tôi sẽ đem bảo bối đi cùng vì tôi ko chắc thằng bé sẽ an toàn khi ở cùng một con hồ ly tinh ( nó cười khinh bỉ nhìn Kiêu Liên)