Nó đóng cửa còn hắn ở ngoài đập cửa ầm ầm
-Bà xã em hết thương anh rồi ! Lúc mới có hắn em bắt anh nhịn 9 tháng đến giờ có hắn rồi em quên anh cấm anh ngủ cùng em hết thương anh em ác lắm ! Hu....hu...( hắn kể lể khóc lên khóc xuống đập cửa rầm rầm)
Như có tác dụng cánh cửa từ từ mở ra nó ló đầu ra
-Nhịn 1 tháng nha !( nó thản nhiên nói rồi đóng cửa lại)
-Ối ối anh ngủ ngoài mà em làm ơn đừng bắt anh nhịn !hu....hu...( hắn khóc lên đập cửa)
Sao một hồi đập chán khóc chán hắn lăn ra ngủ ngoài cửa còn bảo bối bên trong cũng đã yên giấc nó mở cửa ra thấy hắn sau giấc quay vào lấy chắn đắp lên người hắn! Đúng là biếи ŧɦái mà
—— Sáng hôm sau——
Nó và bảo bối dậy thì đã quá trưa liền ăn trưa và ngồi coi phim vì nghĩ hắn vẫn đang làm việc tại tập đoàn đến khi trời chập choạng 6h mà vẫn chưa thấy hắn về nó lo lắng . Bèn lái xe cùng bảo bối đến tập đoàn đón hắn , trên xe nó tưởng tượng cảnh hắn vui sướиɠ khi thấy nó và bảo bối đến đón về chắc mắc cười lắm. Dừng tại cổng tập đoàn đập vào mắt nó là hình ảnh hắn và cô gái trang điểm loè loẹt ăn mặc hở hang đang nắm tay cười vui vẻ , nụ cười ấy ấm áp giống như nụ cười mà hắn vẫn hay cười với nó nó đau lắm nhưng ko sao nó vẫn tin tưởng hắn mà . Nó quay lại xoa đầu bảo bối đang ngồi bên cạch cầm gói scack ăn ngon lành
-Chúng ta về nha bảo bối!( nó cố cười gượng)
——-ai hóng?——