-Bảo bối dậy rồi hả ?( nó lại gần bế bảo bối lên cậu nhóc liền sụ mặt xuống nó biết lý do bé buồn )
-Sao nè? Con nhớ ba ba hả?( nó hỏi cậu nhóc )
Bảo bối gật đầu.
-Mama xin lỗi bảo bối nha! Phải để bảo bối chịu chung với mama rôi!( nó nói buồn buồn)
Bảo bối vòng tay ôm nó . Nó thay bộ quần áo vet nhỏ cho bảo bối rồi cx nhau xuống nhà, dưới nhà mọi người ai cx chờ hai mẹ con mẹ nó tiền lại
-Bảo bối ngoan sang đó phải nghe lời mẹ nha!( mẹ nó nói bế bảo bối lên)
Ba mẹ nó nhói lòng khi thấy đứa con gái năm nào cưng chiều bây giờ đi xa lại còn ko được hạnh phúc . Bà Lệ bước ra ngoài cầm điện thoại lên
-Alo!
[-Mẹ]
-Thiên Khang ! Con ra sân bay ngay đi
[-Sao ạ?]
-Tiểu Băng và Bảo Bối ...
Chưa kịp nghe mẹ nói xong hắn liền lấy áo chạy ra gata lấy xe phóng thẳng tới sân bay.Hắn đến nơi cx cùng lúc nó và Bảo Bối làm xong thủ tục còn 3p nữa là bay. Bế bảo bối trên tay
-Con ngoan tạm biệt quên nhà đi con, cả baba nữa cả ông bà nội ngoại nữa vì...sẽ rất lâu sau mới gặp lại họ!( nó nói khẽ thơm vào má của Bảo Bối)
-Con ngoan sang đó mạnh khỏe nhé!( bà Lệ ôm nó căn dặn)
-Mệt quá thì về chúng ta luôn chào đón 2 mẹ con!( ba Kha nói )
-Cảm ơn mọi người!( nó khóc nói nghẹn ngào)
[Xin thông báo ! Chuyến bay khởi hành đến Canada sẽ khởi hành trong ít phút nữa yêu cầu hành khách đến cổng bay! Chúng tôi xin nhắc lại .....] tiếng thông báo cắt ngang cuộc nói chuyện. Hắn đến nơi thấy nó vào bảo bối đã quay lưng đi vào trong cổng bay, hắn lao tới
-Tiểu Băng đứng lại cho anh! Đứng lại!( hắn quát lên lao vào bị bảo vệ ngăn lại)
-Vị công tử này ! Xin ra ngoài cho chúng tôi làm việc!( bảo vệ nói)
Nó vẫn bước đi bờ vai khẽ rung lên nước mắt rơi xuống
———Sao đi❤️