Chương 15: Cái Quãng Thời Gian Mà Hai Ta Xa Cách

Kể từ cái lần nó đi ...

...đã 5 năm trôi qua

5 năm trước hắn tìm nó một cách vô vọng

5 năm trước hắn ân hận biết đc đã trách lầm nó

5 năm ko một tung tích của nó

5 năm hắn sống trong men rượu và bóng tối

5 năm căn biệt thự này ko có lấy một tiếng cười

Thời gian ko dừng lại để chờ một ai thoáng cái cx đã 5 năm . Hắn ngày càng lạnh lùng và tàn bạo hơn , hắn cho người truy tìm nó nhưng nhận lại chỉ là con số 0. Nó hiện tại ở Canada là nhà thiết kế nối tiếng nhất thế giới sau 5 năm trở lại đây lấy nghệ danh là AnNa. Bảo Bối thì ngày càng lớn bây giờ cx đã 7 tuổi ngày càng giống hắn hơn, tuy còn nhỏ nhưng Mộc Khanh rất thông minh và hiểu biết , bé đã tham gia rất nhiều cuộc thì hack trên mạng và trở thành cao thủ hack số 1 thế giới .

-Alo !

-[ con gái yêu! Khỏe ko con]

-Vâng ! Khỏe mami ạ!

-[Bảo bối thằng bé đâu rồi ]

-Thằng bé đi học rồi mẹ ạ!

-[con gái đến lúc trở về rồi!....]

- con biết ngày mai con và bảo bối sẽ về nước

-[ thằng bé vẫn chờ con ]

-Vâng con biết

-[xa nhau nấy thử thách nấu cx đủ rồi con ]

-Vâng

-[ đến lúc trở về và tha thứ rồi con yêu]

-Con biết rồi mẹ con cúp máy đây

Nó cầm điện thoại đi lại phía cửa sổ , mặt trời xuống núi những ánh hoàng hôn trang vào văn phòng , mắt đăm chiêu nhìn xa xăm có lẽ...ván cược tình yêu này ... nó thắng hay anh thắng . " sắp gặp lại rồi Mộc Khang"

-Mami! Con về rồi!( Mộc Khanh chạy vào ôm nó từ đằng sau)

-Con trai ngoan về rồi có mệt ko nè?( nó ân cần vuốt tóc nhìn bé)

-Không nha!người ta nhớ mami muốn chết luôn!( Mộc Khanh nũng nịu rụi vào lòng nó )

-Bảo Bối ! Con muốn gặp baba ko nè?( nó vuốt nhẹ mái tóc nhìn bé )

Từ lúc rồi nước đến Canada này , chưa một lần nào mà Mộc Khanh nhắc về ba mình , bé hiểu và thương mẹ Băng rất nhiều , trong ký ức của bé còn đọng lại hình ảnh về baba và lời nói ấy, bé nhớ baba chẳng giữ lại mẹ con bé mà con đuổi đi. Mẹ Văng tối nào cx ngồi ngoài vườn khóc bé rất thương mẹ Băng . Bé chẳng muốn nhắc đến baba vì sợ mẹ Băng buồn

-Mami ! Con ko muốn!( bé ngước lên nhìn nó, ánh mắt bé màu xám tro như hắn vậy lạnh lùng và kiêu ngạo)

-Bảo bối! Ta nên về thôi! Các gia gia đều rất nhớ con!( khẽ vuốt lên khuôn mặt bầu bĩnh ấy nó không khỏi cảm thám )

" giống con rất giống anh ấy"

-Mami vậy chừng nào về?( bé ngơ ngác nhìn nó)

-Ngày mai con yêu!( nó cười thơm lên má bé)

Bé gật đầu

———sao đi mà cho ta có động lực ra chap😤—-