Dạ..con hiểu ý ba, con sẽ cố gắng hết sức, thật lòng con cũng không muốn phải đối đầu với anh ta.- Minh Quân gật đầu đồng ý với ông Nam.
*********************("-")*********************
Cùng khoảng thời gian đó, tại Hà Tiên, nơi căn nhà gỗ được dựng cạnh bờ biển, trong căn nhà đó có một đôi nam nữ đang nằm cạnh nhau say giấc nồng. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp màn cửa chiếu vào mắt người đàn ông làm y tỉnh giấc, hé đôi mắt còn đang say ngủ nhìn xung quanh, và thấy có người con gái bên cạnh liền lật chăn ngồi dậy lớn tiếng:
- Sao giờ này cô còn ở đây? Tại sao không về phòng mà ngủ?
Tiếng quát làm cô gái còn mơ màng liền giật mình tỉnh giấc, như đã quen với việc này, cô gái không hoảng sợ mà còn bình thản ngồi dậy, hướng ánh mắt khinh rẻ trêu đùa nhìn người đàn ông:
- Mới sáng sớm ông đã luyện thanh rồi à? Sao tôi lại không được ngủ ở đây? Đêm qua ông không nhớ rằng chính ông đã ôm tôi, nài nỉ van xin tình yêu của tôi và mong tôi ngủ lại đây sao?
- Cô!..Những lời đó không phải để nói với cô, cô phải thừa biết điều đó!- Y tức giận quát lớn.
- Thôi! Có gì đâu mà ông phải giận? Ông Đức à, ông không cần nhắc thì tôi cũng thừa biết những lời mật ngọt dịu dàng kia không phải cho tôi mà là cho người quá cố.- Cô gái nhếch môi cợt nhả.
- Nếu đã biết vậy thì tại sao cô không về phòng mà còn ngủ lại đây?- Người đàn ông đang tức giận đó chính là Hữu Đức.- Thanh Vân, tôi nói lần này là lần cuối, nếu cô còn dám ở lại sau khi xong việc thì tôi..
- Ông thế nào? Ông làm gì tôi? Ông muốn tôi bị trầy trật hay sứt mẻ sao? Ông không đau lòng à?- Thanh Vân chồm người đến, vòng tay mình lên cổ y gương mặt cô đầy thách thức.
- Cô có muốn bị tôi cắt thuốc không hả? Biến đi!- Y nhíu mày khó chịu với cô gái trước mặt.
- Lại cắt thuốc! Lần nào tôi làm trái ý là ông lại cắt thuốc, được! Ông đuổi thì tôi đi!- Cô bĩu môi leo xuống giường.- Để xem đêm nay ai muối mặt!
- Cô...đúng là đồ mặt dày!- Hữu Đức tức giận đến đỏ mặt.
- Ha! Giữa tôi và ông, ai mặt dày hơn ai? Nè! Ông kéo tôi vào đây tôi còn tự biết đường đi ra, chứ còn ông mà dính vào người tôi rồi thì chỉ có khi ông kiệt sức mới dứt ra được thôi!- Thanh Vân với tay cầm lấy quần áo vừa mặc vào vừa trả lời - Ông nạt nộ xua đuổi tôi vào ban ngày, nhưng lại tha thiết mặn nồng với tôi vào ban đêm. Rõ ràng là ghét tôi như vậy, mà gần như mỗi đêm lại vỗ đều nhịp yêu thương với tôi! Ha ha..ha ha ha ha..
- Cút ngay cho khuất mắt tôi!
- Khỏi cần đuổi! Làm như tôi thích ở đây lắm vậy, nhớ đưa thuốc đúng giờ cho tôi đó!
Thanh Vân nhìn y chán ghét rồi hất tóc bước thẳng ra ngoài, cô có thể thẳng thắn đáp trả trước mặt y vì cô sở hữu gương mặt giống với Như Ngọc như tạc. Hữu Đức còn thương nhớ người xưa nên năm lần bảy lượt đều bỏ qua cho cô ta, dù tức giận thế nào vẫn giữ cô lại bên cạnh. Thanh Vân tuy ở bên cạnh Hữu Đức cũng không vui vẻ, hạnh phúc gì nhưng do cô là một con ghiện nên phải phụ thuộc mà sống cùng y. Cuộc sống cộng sinh khiến cả hai ở cạnh nhau như có hai cuộc sống đối lập, ban ngày họ là chủ thuốc và con nghiện, đêm về thì là người bạn mặn nồng gối chăn.
Thanh Vân mệt mỏi trở về phòng, cơ thể nhớt nhát nên cô vào phòng tắm rửa. Trút xuống bộ quần áo nhàu nát do đêm qua bị Hữu Đức dày vò, cô nhìn cơ thể mình trong gương, thân hình mảnh mai nảy nở khiến bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải thèm thuồng nay đã mang đầy dấu hôn, và vết cắn từ ửng đỏ đến tím bầm. Dấu vết ân ái của bao đêm mặn nồng chưa kịp lành đã hắn thêm vết mới, cô không nhịn được mà thở dài càu nhàu:
- Cần gì phải mạnh tay vậy chứ? Nhẹ nhàng một chút chết ông sao?
Thanh Vân tắm rửa xong rồi ra ngoài đi chợ, cầm lấy xấp tiền trên bàn cô vui vẻ nói vọng vào phòng y:
- Nè! Có muốn ăn gì không để tôi đi chợ mua cho?
- Miễn có cơm đang hoàng cho tôi là được!- Hữu Đức trong phòng bếp đi ra.
- Được rồi!
Thanh Vân đi chợ về rồi nhanh chóng xuống bếp nấu cơm, không phải vì Hữu Đức mà là vì cái bụng cô đang réo inh ỏi đòi ăn. Ngoài việc là một con ghiện thì cô là một người nội trợ tuyệt vời, chỉ trong nửa tiếng một bàn đồ ăn thơm ngon được bày sẵn ra bàn, cô lớn giọng gọi:
- Nè! Cơm xong rồi, không vào ăn là tôi ăn hết đó nha!
- Cô có thể nào bé cái miệng lại được không? Từ bao giờ mà cô trở nên như vậy hả?- Hữu Đức từ bên ngoài bước vào, khó chịu hỏi.
- Từ bao giờ chắc khỏi cần hỏi tôi ông cũng biết, giờ cơm tôi không muốn nói chuyện với ông!- Cô không quan tâm đến y mà chỉ tập trung vào chén cơm.
Thanh Vân lùa vội chén cơm rồi đứng lên rửa phần của mình, Hữu Đức lấy trong túi áo một túi nhỏ đựng bột trắng vứt lên bàn nói:
- Nhiêu đây đủ cho cô 2 ngày đó, liệu cơm gắp mắm đi!
- Biết rồi, khỏi nhắc! Đi đây!
Cô đưa tay với lấy túi thuốc định về phòng nhưng bị y gọi lại:
- Khoan hãy về phòng, tôi có chuyện cho cô đây!
- Chuyện gì nữa?- Cô khó chịu nhìn y.
- Nửa tháng sau cô hãy cũng tôi lên Sài Gòn, cô sẽ vào làm ở xưởng rượu mới của nhà họ Lưu để giúp một tay cho Thiên Ân.- Y gạt chén cơm sang một bên, chầm chậm nói.
- Ha! Ông có lộn không? Vào đó làm gì?
- Cô phải tìm cách để tiếp cận Minh Quân.- Hữu Đức đẩy tấm hình của Minh Quân về phía cô - Là người này!
Thanh Vân nhìn vào tấm ảnh mắt liền sáng lên:
- Đây là ông chủ của gia đình nức tiếng Sài Gòn nè! Ông bảo tôi tiếp cận anh ta á? Nhìn trẻ thế này chắc trạc tuổi tôi chứ hả? Vậy thì dễ rồi!- Cô đắc ý nhìn y.
- Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, nhìn thì vậy nhưng đã ngoài 30 rồi đó. Không dễ ăn đâu!
- Gì chứ? Ông nghĩ sao ngoài 30 vậy? Sao ông biết?- Cô nhìn Hữu Đức nghi ngờ.
- Nó là em tôi!- Hữu Đức nhíu mày nói.
- Gì? Em của ông? Ông giỡn hả? Ông đã già hai thứ tóc, trong khi người ta nhìn còn xanh mơn mởn thế này!- Thanh Vân thốt lên kinh ngạc.
- Nó là em ruột của tôi, được chưa? Trong vòng nửa tháng tới lo mà giũa lại cái nết của cô đi, nếu không thì còn lâu mới có thể tiếp cận được nó.
- Được thôi! Xong chưa? Tôi đi à!
- Đi đi.
********************("-")******************
Cứ như thế một mùa tết trôi qua trong ảm đạm, trở về với gia đình Minh Quân, vì chuyện của Hữu Đức mà cả nhà đều căng thẳng, lo lắng.
Hôm nay, là ngày xưởng rượu mới trở lại làm việc, Thiên Ân đã đến từ sớm, anh theo Minh Quân đến xưởng và được hắn tận tình chỉ dạy. Hắn đưa anh tham quan, từ chỗ ở đến chỗ ủ rượu, chiết rượu, phòng làm việc, trong một ngày anh đã nắm được hầu hết các sản phẩm và cách giao dịch ở đây, đến cuối ngày Thiên Ân cùng Minh Quân trở lại phòng mình, ngồi xuống chiếc ghế bành hắn hỏi:
- Cậu thấy ổn chứ?
- Cám ơn chú, rất ổn. Cơ mà...chú đảm bảo ở đây sẽ không ai nghe được chúng ta nói chuyện chứ?- Thiên Ân cẩn thận nhìn ngó xung quanh.
- Cậu cứ yên tâm, tôi xây tường rất dày và cửa cũng bịt kín dù cho cậu có hét khàn cổ thì bên ngoài cũng không nghe được.- Minh Quân phì cười đáp.
- Vậy Khánh Châu có biết lí do vì sao tôi tới đây không?- Anh nhìn hắn thắc mắc.
- Tôi chưa nói cho Khánh Châu biết, tôi sợ cô ấy sẽ lại lo lắng.- Minh Quân nhẹ thở dài rồi lắc đầu.
Từ buổi xảy ra chuyện hôm đó, Minh Quân thấy Khánh Châu cứ canh cánh lo sợ, tuy không nói ra nhưng nàng ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Phải khó lắm mới dỗ được nàng vui trở lại, nếu bây giờ nói cho nàng biết lí do thực sự mà Thiên Ân đến sẽ lại khiến nàng lo lắng thêm nên Minh Quân giấu nhẹm không nói.
Thiên Ân mím môi nói:
- Vậy cũng tốt, nếu cô ấy biết tôi đến đây làm gì thì có lẽ sẽ ghét tôi mất. À..nửa tháng tới sẽ có người đến, chú có cách gì chưa?
Minh Quân im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
- Hữu Đức có nói mục đích là gì không?
- Có, nói là muốn tiếp cận chú đó, Hữu Đức chia ra hai nhiệm vụ tôi sẽ tiếp cận với Khánh Châu, còn người kia sẽ tiếp cận chú chủ yếu là gây chia rẽ cho hai người, phần kế hoạch còn lại thì tôi chưa được biết.- Thiên Ân gật gù kể lại.
- Được rồi, tôi biết rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu vào việc rồi đấy, chúc may mắn.- Minh Quân bước đến vỗ vai Thiên Ân rồi ra ngoài đóng cửa.
Ra đến bên ngoài cổng lớn thì Minh Quân thấy Khánh Châu đang đứng đợi hắn, nụ cười liền xuất hiện trên môi hắn vội đi đến chỗ nàng:
- Sao em lại tới đây?
- Tại em đi ngang qua đây lấy tài liệu nên sẵn ghé qua xem anh xong việc chưa rồi đón anh về luôn. Anh chuẩn bị về hả?- Nàng sà vào lòng hắn nũng nịu.
- Ừm, bây giờ anh về, em vào đây chờ anh một chút, anh lấy xe ra liền.- Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của Khánh Châu nói.
- Anh đi đi, em đợi.
Minh Quân lái xe đưa Khánh Châu về nhà, sau khi tắm rửa thay đồ rồi dùng bữa tối với gia đình xong hắn bắt tay vào việc dạy cho nàng cách kiểm tra và tổng hợp đơn hàng. Khánh Châu thông minh sáng dạ, chỉ cần 3 ngày nàng đã thạo việc, nên Minh Quân đã bớt vất vả rất nhiều.
Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mới đó đã được nửa tháng, như lời báo trước của Thiên Ân, Thanh Vân đã tìm đến. Cô nộp đơn xin vào xưởng làm việc và như kế hoạch đã lên sẵn, Thiên Ân chấp nhận cho cô ta vào làm. Sau khi giới thiệu tất cả về xưởng rượu thì anh đưa Thiên Ân về phòng và trao chìa khóa, anh nhanh chóng muốn rời đi nhưng bị cô ta bắt lại:
- Quản lý Ân à, sao anh vội đi làm gì? Chúng ta trao đổi một lát đã.
- Nếu không có gì quan trọng thì cô cứ nghỉ ngơi trước đi.
Thiên Ân toang xoay người rời đi liền bị Thanh Vân vòng tay ôm lấy, anh giật mình đẩy cô ra:
- Làm gì vậy? Ở đây có camera đó nha, cô đứng đắn chút đi!
- Ây da! Người ta giỡn chút xíu thôi mà, anh dữ quá à! Thật ra là có chuyện thật đó, vào đây đi!
Thanh Vân mở cửa vào phòng trước rồi ngoắc tay ra hiệu cho Thiên Ân cùng vào trong, chần chừ một chút rồi anh cũng bước vào. Cánh cửa vừa đóng lại anh liền bị cô ta ép vào tường, dùng ánh mắt mị hoặc nhìn anh:
- Bên ngoài có camera thì không được, bây giờ thì được rồi chứ?
Thiên Ân như nín thở với cô gái bạo gan này, nhẹ đẩy cô ra rồi đi đến ghế ngồi xuống nói:
- Bên ngoài không, bên trong cũng không, cô bảo có chuyện gì? Hữu Đức muốn nói gì với tôi sao?
- Ưʍ..đúng rồi, ông ta bảo anh bây giờ bắt đầu kế hoạch được rồi, nhanh chóng lấy lại tình cảm của Khánh Châu đi.