Chương 32

Ưʍ..đúng rồi, ông ta bảo anh bây giờ bắt đầu kế hoạch được rồi, nhanh chóng lấy lại tình cảm của Khánh Châu đi.- Thanh Vân thong thả ngồi trên giường.

- Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây.

Thiên Ân đứng dậy đi ra cửa nhưng được vài bước liền bị Thanh Vân chạy theo níu anh lại:

- Khoan! Làm gì mà anh đi vội vậy? Tôi có ăn thịt ăn cá gì anh đâu mà sợ? Huống chi chúng ta lại ngồi chung thuyền, sao phải xa cách nhau như thế?

- Không có việc gì nữa thì tôi ở lại đây làm gì?- Anh đẩy Thanh Vân ra khỏi người mình - Sao cô cứ thích vồ vào người ta vậy hả?

Thiên Ân khó chịu nhìn Thanh Vân, anh không thích kiểu người vồ vập thế này, huống hồ cô gái trước mặt lại là người của Hữu Đức càng khiến anh khó chịu.Thanh Vân buông tay Thiên Ân bĩu môi liếc mắt nhìn anh:

- Ai bảo anh cứ vội đi làm gì! Tôi còn chưa nói xong đã đứng lên đi rồi, không ôm người anh giữ lại làm sao tôi nói được.

- Vậy có gì cô cứ nói luôn đi!

- Tôi đói bụng, anh có gì ăn không cho tôi ăn ké với!- Cô làm vẻ giận dỗi nói.

Thiên Ân ngẩn người một chút rồi tặc lưỡi:

- Chậc! Đợi tôi một chút, trong thời gian đó cô dọn đồ cất vào tủ đi.

- Anh định nấu cơm cho tôi hả?- Hai mắt Thanh Vân sáng rực nhìn anh.

- Tôi không biết nấu cơm, chỉ có mì gói thôi! Tôi về nấu nước làm mì!

Nói rồi Thiên Ân trở về phòng, anh không hiểu vì lí do gì mà anh phải chịu đựng cô gái kia. Từ sáng đến giờ Thanh Vân nói chuyện không ngừng khiến anh đau đầu, lấy tay vỗ vài cái lên trán mình thở dài:

- Nhanh làm xong rồi về phòng nghỉ nào!

Chờ cho nước sôi, Thiên Ân đổ vào mì rồi mang sang phòng Thanh Vân, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa:

- May quá anh tới rồi! Tôi còn tưởng anh về phòng chốt cửa luôn! Thơm quá!

- Cô ăn đi, ngày mai rồi trả tô cho tôi cũng được! Tôi về ngủ đây!

- Cám ơn nha!

*********************("-")********************

Sáng hôm sau, Minh Quân đưa Khánh Châu đến xưởng kiểm tra số và chất lượng đơn hàng. Hắn và nàng ngồi trong phòng làm việc của Thiên Ân cùng anh xem lại mẫu thử và bảng báo cáo:

- Thiên Ân, đơn hàng bao giờ được đóng thùng gửi đi?- Minh Quân nếm thử mẫu rượu hài lòng mỉm cười hỏi Thiên Ân.

- Nếu chú hài lòng mẫu thử này thì nó sẽ được gửi đi trong chiều nay.- Thiên Ân nhẹ cười tự tin với chất lượng làm việc của mình.

- Anh Ân, hình như mình còn một bảng báo cáo bị thiếu đúng không anh?- Khánh Châu vừa nói vừa lật đi lật lại xấp báo cáo.

- Đúng rồi! Anh mới nhờ người đi lấy rồi, chắc ít phút nữa bảng báo cáo sẽ tới.- Thiên Ân gật đầu đáp lại câu hỏi của nàng.

Cốc cốc cốc!

- Quản lý Ân, bảng báo cáo còn lại tôi mang tới rồi ạ!- Tiếng Thanh Vân bên ngoài cửa nói vào.

- Cô mang vào đi!



- Dạ.

Ngay khi Thanh Vân bước vào, Minh Quân và Khánh Châu như hóa đá khi thấy người xưa đang hiện diện trước mắt mình:

- Chị...chị cả..?- Khánh Châu lắp bắp nói không thành lời.

- Như Ngọc?- Minh Quân thất kinh không tin vào những gì mà mình nhìn thấy.

Đây là kết quả Thanh Vân mong đợi, sự kinh ngạc kia chính là bước khởi đầu tốt đẹp. Môi nở nụ cười duyên cô ta ra vẻ thục nữ từ tốn nói:

- Dạ, chào cậu mợ ba! Cậu có nhầm tôi với ai không? Tên tôi không phải Như Ngọc mà là Thanh Vân.

Dáng vẻ yểu điệu kia của Thanh Vân bất chợt rùng mình một cái, bởi anh biết rõ đây chỉ là bể nổi của tảng băng trôi. Sự dịu dàng kia chỉ để che đi bản chất mưu mô toan tính của mình. Trở lại với thực tại anh cười nói:

- Dạ, đúng rồi chú Quân, cô gái này là Thanh Vân, không phải Như Ngọc, cô ấy mới được tôi nhận vào làm hôm qua.

Minh Quân vẫn chưa nói được lời nào, hắn im lặng đôi mắt mở to nhìn Thanh Vân, trong ánh mắt chứa sự ngạc nhiên pha chút ghẹn ngào. Rất lâu sâu hắn mới bình tĩnh lại nói:

- À được rồi, vì cô giống với người quá cố của tôi nên tôi hơi bất ngờ, cô để lại bảng báo cáo rồi làm việc đi.

- Dạ, tôi xin để bảng báo cáo lại đây, xin phép cậu mợ, quản lí Ân tôi ra ngoài.

Mục đích đã đạt được, Thanh Vân nhanh chóng rời đi. Cô mỉm cười đắc ý:

- " Đùa tôi sao ông già! Thất kinh đến thế kia làm sao có thể thoát được tay tôi, ông đánh giá em trai ông cao quá rồi!"

Sau khi Thanh Vân rời đi, Minh Quân ngồi xuống ghế thở hắt một hơi khó khăn. Quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên không ngờ lại bị khơi dậy một cách tàn nhẫn như thế:

- "Tôi không ngờ anh lại dám làm đến nước này Hữu Đức, anh...điên rồi!"- Hắn tức giận ghiến răng ken két, tay nắm chặt thành nắm đấm khiến những đường gân nổi lên trông rất đáng sợ.

- Anh Quân, anh..có sao không? Trông anh không ổn lắm, hay em đi lấy cho anh ít nước mát nha?- Khánh Châu lo lắng nhìn hắn.

- Ừm, em đi nhanh về nhanh nha.- Hắn cười gượng gạo nhìn nàng.

- Vậy chú Quân, tôi cũng đi lấy thêm vài mẫu rượu sắp đạt chuẩn đến đây cho chú.

- Cậu đi đi.

Thiên Ân và Khánh Châu vừa rời đi, ít phút sau Thanh Vân liền đi vào, vẫn thái độ rụt rè đó bắt chuyện với hắn:

- Dạ, cậu ba đây là mấy xấp đơn mới khách hàng vừa đặt, tôi để đây nha.

- Cô để đó giúp tôi đi, cám ơn.

Thanh Vân đặt xấp tài liệu lên bàn, cô ta cố ý làm đổ ly rượu kế bên người hắn:

- Á..dạ..dạ tôi xin lỗi cậu ba, để tôi lau lại cho cậu, tôi xin lỗi cậu.

Ly rượu rơi xuống đổ lên quần Minh Quân nên cô ta cố ý xích lại gần hắn. Minh Quân tuy đã đề phòng nhưng tình cảnh hiện tại chính là tái hiện lại lúc hắn và Như Ngọc lần đầu gặp nhau, họ cũng xảy ra giống như lúc này. Hắn chăm chú nhìn Thanh Vân lau đồ cho mình đến khi cảm giác được cô ta cố ý lau vào đùi mình, hắn nắm tay cô ta lạnh lùng từ chối:

- Được rồi, cô ra ngoài đi, lần sau nhớ cẩn thận hơn.

- Dạ..dạ..cám ơn cậu.- Thanh Vân xoay người đi ra liền đυ.ng mặt Khánh Châu, cô ta tỏ vẻ biết lỗi cúi đầu chào nàng rồi đi ra ngoài.

Lúc đó Khánh Châu bên ngoài đã nhìn thấy cảnh tượng Thanh Vân lau người cho chồng mình, mặt nàng dần nóng lên, siết chặt ly nước chanh mát lạnh trên tay, cô đẩy cửa bước vào. Thiên Ân cũng theo sau, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của nàng anh không dám nói lời nào.



Thấy Khánh Châu bước vào mặt có vẻ không vui Minh Quân liền biết được nàng đã nhìn thấy cảnh lúc nãy, hắn mỉm cười hòa hoãn đưa tay với nhận ly nước của mình.

Khánh Châu cắn môi nhìn hắn tức giận cầm ly nước lên một hơi uống sạch, nàng dằn ly xuống bàn rồi xoay người ra ngoài.

Minh Quân nhổm dậy đuổi theo, trước lúc đi cố ngoảnh lại nói với Thiên Ân:

- Mẫu thử đó, cậu gửi về nhà tôi đi, tôi về trước!

Thiên Ân ở lại, lắc đầu cười khổ nói:

- Chúc chú thành công và bình an! Khi ghen phụ nữ thật đáng sợ!

Hắn đuổi theo Khánh Châu ra đến nhà xe, nàng mở cửa xe ngồi vào trong mạnh tay đóng sầm lại. Minh Quân không nói gì, lẳng lặng ngồi vào ghế rồi lái về nhà, trên đường đi nàng không nói với hắn câu nào, chỉ cắn môi im lặng hai bàn tay siết chặt khiến dấu móng tay hằn vào lòng bàn tay mềm mại, hắn xót xa nói:

- Nếu em giận thì có thể làm gì anh cũng được, đừng siết tay như thế tay em rách hết bây giờ.

- Em thì dám làm gì ai chứ!- Nàng dỗi hắn mà nói lẫy.

Minh Quân khẽ đưa mắt nhìn nàng, rồi lại im lặng lái xe. Về đến nhà, Khánh Châu không chờ hắn như mọi khi mà lập tức xuống xe rồi đi thẳng lên phòng, nàng vụt nhanh qua phòng khách nên không thấy ba mẹ chồng đang ngồi đó. Bà Nguyệt thấy Khánh Châu không vui, biết ngay có chuyện, bà thấy Minh Quân lủi thủi theo sau bà gọi bảo hắn vào để hỏi chuyện:

- Có chuyện gì vậy Quân? Nhìn con dâu mẹ có vẻ giận lắm, con làm gì con bé rồi hả?

- Dạ..con có chút chuyện, để con dỗ cô ấy trước đã.- Minh Quân dạ thưa qua loa rồi nhanh chóng lên phòng.

- Nhớ là vợ con dỗi cỡ nào cũng phải dỗ được nghe chưa! Có bị đánh cũng phải chịu đó!- Ông Nam nhấp chén trà nói với theo.

Minh Quân vào phòng thấy Khánh Châu đang ngồi ôm chân trên giường liền đi đến ngồi cạnh bên. Nàng tặng cho hắn cái nhìn tóe lửa rồi nhích người ra xa quay lưng lại với hắn. Minh Quân mím môi nén cười hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên nàng nổi cơn ghen, hắn nhẹ giọng:

- Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi!

- Em không có giận anh!- Nàng vẫn không thèm nhìn hắn.

- Hừm...anh biết là em giận vì anh để Thanh Vân chạm vào mình, nhưng thật sự đó chỉ là sự cố, anh bị đổ rượu lên người nên mới xảy ra chuyện như em nhìn thấy.

- Vậy sao anh lại nhìn cô ta chăm chú đến vậy? Em biết là cô ấy giống chị cả y đúc nhưng mà...em..em..

Khánh Châu bật khóc không biết nên nói thế nào đành bỏ lửng câu nói, không phải nàng hẹp hòi với người đã khuất nhưng bỗng nhiên xuất hiện một người giống y như tạc với Như Ngọc đã làm Minh Quân chú ý khiến lòng nàng dâng lên cảm giác khó chịu bất an, nàng không biết phải nói thế nào mới đúng.

Minh Quân hiểu cảm giác lúc này của Khánh Châu, hắn xích lại gần ôm nàng vào lòng, xót xa lau đi dòng nước mắt đang lăn dài:

- Anh hiểu, anh xin lỗi em, chỉ là...hành động của cô ta rất giống với những gì xảy ra giữa anh với Như Ngọc trong quá khứ, cảnh tượng mà em thấy..chính là chuyện xảy ra vào lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau nên anh mới lơ đễnh nhìn cô ta lâu như vậy. Anh xin lỗi vì đã để em cảm thấy bất an.

- Hức..hức...em..không dám tranh giành hay..ghen tuông với chị cả..hức..nhưng mà...cô Thanh Vân đó...cô ấy...hức- Khánh Châu uất nghẹn gục đầu vào vai hắn.

- Cô ta không phải là Như Ngọc, anh biết, Như Ngọc đã chết rồi - Hắn bất giác siết chặt vòng tay, như trái tim hắn đang thắt lại khi chạm vào vết thương đã cũ - Anh sẽ không bị cô ta mê hoặc đâu, bởi vì anh đã có em, có con nữa, anh không muốn phá bỏ hạnh phúc mà chúng ta đã cố gắng gầy dựng.

- Em xin lỗi nhưng em thật sự không thể dằn được lòng mình..hức hức..em không muốn..lẽ sống của đời em lại bị người ta cướp đi một lần nữa...hức..em sẽ chết mất..- Nàng nép vào lòng hắn nức nở.

Minh Quân nhìn Khánh Châu đang khóc trong lòng mình mà xót xa:

- "Mình có nên nói cho Khánh biết không? Nếu nói thì cô ấy sẽ lo lắng nhiều hơn, còn nếu không...mình sẽ làm cho cô ấy đau khổ..."- Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định nói cho Khánh Châu biết, vuốt ve tấm lưng đang nhấp nhô liên tục vì nấc ghẹn hắn nói- Thật ra...anh nghĩ Thanh Vân là người của Hữu Đức đưa đến.

- Hả...hức..người của..anh hai..?- Nàng nhìn hắn qua hàng nước mắt, thông tin vừa nghe khiến nàng chợt tỉnh táo.

- Đúng, vì không thể có sự trùng hợp đến vậy, một người giống Như Ngọc như đúc xin vào chỗ mình làm việc, có những hành động không sai ly nào với cô ấy, lúc lái xe anh đã ngẫm lại thì đúng là có điều đáng ngờ.