Chương 1
Lan Chi hai tay đều run rẩy muốn giữ chặt lấy má của người đàn ông đang nằm dài trên giường nhưng hành động này là hoàn toàn vô ích, người đàn ông nằm im bất động không hề có dấu hiệu nhúc nhích thì cần gì phải giữ chứ.
“ Quang Ninh, nếu anh không phản đối, em hun anh đó nha “.
Người đàn ông hai mắt vẫn nhắm chặt, cả cơ thể đều nồng nặc mùi rượu, đừng nói là một mình cô, bây giờ có cả trăm người đàn ông hôn anh ta, anh ta cũng không phản khán.
Lan Chi chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của Quang Ninh, lúc ngủ anh vẫn đẹp như vậy, cặp mắt, cái mũi, cái miệng thậm chí cả cái nhíu mày của anh cũng có thể khiến cô ngồi nhìn hàng giờ. Tại sao anh lại nhíu mày? Quang Ninh, anh vẫn nhớ chị ta phải không? Chị ta tổn thương anh như vậy, phản bội anh như vậy, anh tại sao vẫn không quên chị ta? Hai cánh môi được tô một lớp son nhẹ của Lan Chi từ từ hạ xuống đôi môi đang mím chặt của người đàn ông, vừa chạm nhẹ cả gương mặt của cô đều đỏ lên, cuối cùng cô cũng có thể hôn anh, dù đây chỉ là hôn lén.
Lúc cô lên 8 tuổi đã được mẹ Trần nhận về nuôi, mẹ Trần lúc đó vì cảm thông cho hoàn cảnh của cô, hoàn cảnh của người chị em tốt không may mất sớm là mẹ cô mà dang rộng vòng tay che chở cô suốt 12 năm. Chỉ là cô chưa hề quên thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, không tiền, không địa vị, ngay đến tấm bằng đại học còn chưa có thì lấy tư cách gì mơ tưởng đến người đàn ông thành đạt như Trần Quang Ninh, dù cho người đàn ông này đã chiếm trọn trái tim cô trong suốt 5 năm.
Cô chỉ có thể im lặng chờ anh,chờ anh quay lại nhìn cô nhưng ánh mắt anh luôn nhìn theo hình bóng người khác,có thể nói anh là một người đàn ông hiếm có trên đời này có thể chung tình đến vậy, toàn tâm toàn ý vì một người phụ nữ,cho dù người phụ nữ này bỏ rơi anh, phản bội anh. Anh vì yêu cô ta, sẵn sàng dọn ra ở riêng, vì muốn cô ta vui vẻ có thể làm bất cứ việc gì, thậm chí khi nhìn thấy cô ta khoát vai ôm hôn người đàn ông khác cũng chỉ im lặng để cô ta nói hết những bất mãn trong lòng và kết thúc là ba chữ _ Chia tay đi.
Nhìn bộ dáng anh như vậy, Lan Chi không khỏi chột dạ, nếu anh biết là cô và mẹ Trần cho người theo dõi và âm thầm thông báo cho anh về cô ta thì anh có căm ghét cô không? Chắc chắn là có, là cô đã phá hoại hạnh phúc của anh, biến anh thành bộ dạng này.
“ Ngày gặp nhau, có biết đâu chính con tim em luôn thầm riêng trao về anh
Vì tim anh đã trao ai rồi nên thôi xin đành câm nín tình tôi
Lặng riêng em đứng bên anh nhìn anh đưa đón ai về, cứ thế trôi qua em bao ngày như thế... “
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên kéo theo tâm trí Lan Chi quay về, vội vàng lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra nhìn lên màn hình cuộc gọi, là mẹ Trần gọi cho cô. Vừa kéo màn hình một cái cô đã nghe tiếng nói dồn dập.
“ Quang Ninh như thế nào rồi, ta thật lo đến xót cả ruột, con có làm theo lời ta chỉ không?....”.
Đợi đến khi mẹ Trần độc thoại mệt vì hết hơi, Lan Chi mới trả lời một cách lắp bắp.
“ Anh ấy say đến không biết gì nữa... Con làm thế nào cũng không tỉnh, hay là.... hay là... chúng ta đừng làm chuyện này được không? “.
Bên trong điện thoại vang lên tiếng hét chói tai sau đó là im bặt.
“ Alo, chị đẹp, alo.... “. Lan Chi buông điện thoại ra quay lại nhìn gương mặt của Quang Ninh đang say ngủ, sau đó lấy tay điểm nhẹ lên mũi anh giọng chua xót. “ Dù cho chị ấy có không xứng với anh thì người xứng với anh cũng không phải là em “.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra khiến Lan Chi không khỏi giật mình, tiếp đến là bóng dáng mẹ Trần lao vào nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường, sau đó bà lắc đầu liên tục.
“ Sao có thể say đến như vậy chứ.... Say như vậy lấy gì mần ăn? “.
Cả gương mặt Lan Chi đều đỏ lên. “ Chị đẹp, hay là chúng ta thôi không làm nữa “.
“ Thôi là thôi thế nào đây a, khó khăn lắm mới dụ được nó về nhà, biết khi nào mới dụ được nữa, nhất quyết không thể để tên bất hiếu này thoát “.
Mẹ Trần đưa tay lên bắt đầu lột sạch hết quần áo trên người Trần Quang Ninh xuống, đơn giản và mau lẹ y như lột một trái chuối. Nhìn thấy như vậy Lan Chi không khỏi đỏ hết cả mặt vội lấy tay che lấy hai mắt.
“ Còn che, mau vào bếp lấy miếng thịt bò ra cho chị đẹp “.
Lan Chi gật đầu một cách máy móc sau đó lao nhanh ra khỏi cửa phòng, mẹ Trần sắp lột đi cái quần cuối cùng rồi.
Mẹ Trần lấy chăn che lên thân thể trần như nhộng của con trai, sau đó hất mũi, chỉnh máy lạnh xuống thêm vài độ, càng lạnh thì bản năng tự động càng bám vào nơi ấm áp hắc hắc.
“ Xem xem, nhóc con, mẹ mày vẫn lo mày bị bệnh đấy, vậy mà vì con đàn bà thúi kia dám dọn ra ở riêng “.
Một lúc sau Lan Chi bưng vào một đĩa thịt bò thơm ngào ngạt tiến vào, không khỏi làm mẹ Trần ngơ ngác, tiểu thư, bà cần là máu bò để che mắt chứ không cần miếng thịt bò bít tết này được không? Xoa xoa bụng, à thì cũng cần đi.
“ Để đĩa thịt xuống sau đó lấy vào miếng thịt còn sống, CÒN SỐNG “. Mẹ Trần cố nhấn mạnh một lần.
Lan Chi nhăn mặt lại, giọng giải thích. “ Ăn thịt sống sẽ đau bụng, tuy đây là bò nhập khẩu nhưng cũng là hàng đông lạnh “.
Mẹ Trần không biết phải nói gì, thôi để bà tự làm còn nhanh hơn. Một lúc sau mẹ Trần đã quay lại, sau đó Lan Chi kinh ngạc nhìn tấm drap giường bị vẩy lên không ít máu bò, lúc này mới ngượng ngùng gãi đầu. “ Nhưng nhiều như vậy giống như bị trọng thương vậy “.
“ Như vậy càng hay, chứng tỏ là rất mạnh bạo. Còn không cởi đồ, có phải cần chị đẹp lột luôn không? “
Lan Chi vội lắc đầu. “ Chị đẹp ra ngoài mới được a “.
Mắc cỡ, lại còn mắc cỡ với bà sao. “ Không phải trước đây ta cũng thấy hết rồi sao “.
“ Chị đẹp, lúc đó con còn nhỏ, bây giờ đâu có giống nữa “.
“ Được rồi, ta ra là được “.
Lan Chi đợi mẹ Trần ra ngoài mới quay đầu lại nhìn Quang Ninh, xem ra không thể không làm, từ từ thoát hết quần áo trên người, sau đó cô nằm xuống bên cạnh anh, kéo lấy một góc chăn che đi cơ thể mình, cố gắng nhắm chặt hai mắt nhưng cửa phòng lại một lần nữa bậc mở.
“ Thật phiền quá, ta muốn kiểm tra một chút “. Mẹ Trần tiến đến nhìn đống quần áo được Lan Chi xấp gọn gàng, trong lòng cảm thấy may mắn, bà không hề lo xa, nhóc con này quả thật không phải nhân tài làm việc xấu, có ai bị cưỡng đoạt mà quần áo được xếp gọn như vậy kia chứ, không sao, vẫn còn có bà.
Lan Chi nằm trên giường nhìn quần áo không chỉ bị xé rách mà còn bị quăng tứ tung trong phòng thì không biết phải nói gì, có lẽ là cô ngốc thật.
Sau khi dàn dựng hiện trường xong, mẹ Trần quay lại nhìn kẻ tòng phạm với mình mặt vẫn còn ngu ngơ. “ Sáng mai chị đẹp vào bắt gian, con chỉ cần khóc và khóc, không cần làm gì khác, OK “. Bà không thể hy vọng vào đồng đội này, không phá hư chuyện của bà thì đã giúp bà nhiều lắm rồi.