Chương 4: Bị Vu Oan

Cô ta trừng mắt với bé làm bé phải run sợ và bé đưa tay chỉ qua hướng của Ngọc Yến.

Ngọc Yến hoảng sợ nghĩ thầm "Bé Sun sao vậy". Chưa kịp lên tiếng thì đã bị Minh Khang đá vào bụng, cô lăn ra té và ôm bụng, anh ta đã đá rất mạnh.

Cô vội hét lên "Tôi không có mà, sao tôi có thể đối xử với con mình như vậy được chứ".

Tâm Nghi nhân lúc đó lại khóc lóc "Khang à, anh có thấy bé Sun bây giờ đang rất sợ hãi không, người phụ nữ này bị điên thật rồi".

Minh Khang qua an ủi lau nước mắt và hôn ả " Em dẫn con lên lầu trước đi, chuyện dưới đây để anh xử lý"

Nói xong anh ta quay mặt qua đối diện cô không còn là ánh mắt ôn nhu khi nãy mà là cặp mắt lạnh lùng như muốn gϊếŧ người. Hắn xách cô lên ném cô vào trong xe hơi

"Anh muốn dẫn tôi đi đâu"

"Lát nữa thì cô sẽ biết"

"Anh mau thả tôi ra, cô ta sẽ gϊếŧ con tôi mất"

"Ngay cả cô làm mà cô còn muốn đổ lỗi cho người khác sao? Bé Sun đã chỉ rõ ràng như vậy rồi mà, sao hả? Chưa hài lòng về việc mình đã đánh con hay sao"



"Tôi nói với anh là tôi thực sự không có, bé Sun chắc cô ta làm hoảng sợ nên mới chỉ qua hướng tôi"

"Cô câm miệng lại"

Đến nơi, hắn lôi cô xuống, đó là một khu rừng đầy tiếng kêu của động vật, rất đang sợ. Hắn trói cô lại với gốc cây. Cô vùng vẫy phản kháng nhưng vô ích, hắn cao 1m8 hơn cô rất nhiều.

Cô nói " Thả tôi ra, anh định làm gì?".

Hắn nhếch miệng " Làm gì à, hành vi đánh con như thế chỉ có động vật mới làm, hình như ở đây mới là nhà của cô mới đúng. Không cần cám ơn tôi đã tìm được nhà cho cô đâu". Nói xong hắn bước đi ra khỏi khu rừng.

Cô chỉ biết đứng đó la hét "Súc sinh, anh mau đứng lại, thả tôi ra".

Bị trói không thể làm gì hơn ngoài suy nghĩ lại hành động của bé Sun lúc nãy. Ngọc Diệp đột nhiên phát hiện ra hình như bé Sun chỉ người ở sau lưng cô. Là bà ta, bà ta là dì ruột của Tâm Nghi. Giờ này cô mới nhận ra có phải quá muộn không? Cô đúng là người phụ nữ ngu ngốc mà, ngay cả con mình bị người ta đánh cũng không thể ngăn cản mà còn bị trói ở nơi này.

Cô ngước lên nhìn trời, trời sắp tối, xung quanh không bóng người mà toàn tiếng kêu của động vật. Không lẽ cô phải chết ở nơi này sao?

2 ngày sau

Cô vừa bị trói vừa đói và khát, cô ngất đi, cô tưởng rằng mình đã chết thì có người đi ngang, người đó đã cứu cô. Người phụ nữ đó rất biếи ŧɦái cô ta đưa cô vào sâu trong rừng, không cho cô chạy thoát. Bởi vì bà ta rất cô đơn khó khăn lắm mới tìm được người bạn, bà ta sẽ không dễ dàng thả cô ra.