Chương 3: Đau Lòng(2)

Sau khi xuất viện cô đã xin bà nội của hắn giúp cô dành lại con. Sau khi hắn biết được đã đánh cô rất nhiều.

Hắn nói "Đừng tưởng có bà nội là sẽ giúp được cô. Nếu Tâm Nghi không xin dùm cô thì tôi định là mãi mãi cô sẽ không bao giờ gặp lại nó đâu". Giọng nói của hắn rất lạnh lùng.

Ngọc Yến chỉ biết khóc lóc và cầu xin "Xin anh, đừng làm như vậy. Anh muốn gì cũng được, ly hôn tôi cũng đồng ý. Xin đừng chia cắt tôi và con mà".

Minh Khang hắn cười rộ lên "Ngọc Yến cô đang nói chuyện cười gì vậy. Ly hôn? Cô bày mưu để ngủ trên giường tôi, mang thai con của tôi. Bảo ba cô qua nói với bà nội tôi ép tôi cưới cô. Sao bây giờ lại dễ dàng ly hôn vậy. Hay là ba cô đã đạt được mục đích Tống gia tôi đã cứu vớt công ty nhà cô, giúp nhà cô thoát khỏi nguy cơ phá sản. Sao? Bây giờ nghe nói chị cô sắp lấy con trai độc nhất của Lữ gia, nên ông ta bảo cô phủi sạch quan hệ với tôi à."

Ngọc Yến nói với giọng vang xin "Không phải như vậy đâu. Tôi cầu xin anh hãy trả con lại cho tôi đi, anh muốn đến với ai cũng được, tôi sẽ không ngăn cản. Anh muốn làm…"



Cô chưa nói xong thì bị giọng nói lạnh lùng cắt đứt " Tôi muốn đến với ai cô ngăn được sao. Tôi nói cho cô biết con cô 2 tháng cô sẽ được gặp được 1 lần. Còn ly hôn thì đừng hòng, trừ khi tôi chán hành hạ cô thì tôi sẽ suy nghĩ lại". Nói xong Minh Khang cất bước ra khỏi phòng ngủ.

Ngọc Yến khóc lóc cầu xin "Xin anh! Hãy trả con lại cho tôi đi mà"

Suy nghĩ lại quá khứ làm Ngọc Yến càng thêm đau lòng. Cô rất nhớ con cô, rất rất nhớ. Con cô luôn bị người phụ nữ tên Tâm Nghi kia đánh đập, thậm chí cô ta còn ngắt nhéo con cô đến chảy máu. Mỗi lần gặp cô là bé Sun cứ khóc. Lúc nào bé cũng nói "Dì ơi, con đau quá", hắn không cho phép bé Sun gọi cô là mẹ. Cô thậm chí không còn cầm được nước mắt. Có lần cô tức giận đã tát cho cô ta một cái, vừa đúng lúc Minh Khang đi qua, hắn đánh lại cô.

Cô chất vấn hắn "Anh làm ba kiểu gì mà con mình bị người ta đánh sưng đến chảy cả máu mà anh không hề hay biết. Anh có xứng đáng làm ba không". Hắn tiến lên ôm bé Sun vào lòng và nhìn liếc qua ả Tâm Nghi.

Cô ta thì khóc lóc "Khang à, em không có, cô ta vu oan cho em, bé Sun dễ thương đến như vậy sao em nỡ, huống chi nhìn bé em rất nhớ con của chúng ta, nếu con của chúng ta còn sống thì cũng sẽ trạng tuổi bé Sun đây, anh phải tin em, em thật sự không có làm"." Hắn nghe cô ta nói như vậy thì đau lòng không thôi". Nói xong cô ta liếc qua nhìn cô và tiến đến chỗ Minh Khang ôm bé Sun và hỏi bé " Sun ngoan nè, con hãy nói cho ba biết là ai đã đánh con, con cứ nói ba và mẹ sẽ trừng phạt người đó cho con"