Khu vực phía Tây, là nơi gần vết nứt nhất, cũng là một trong những khu vực đông dân cư nhất. Bọn họ phải bảo vệ ở đó cũng đồng nghĩa, là bọn họ phải nghênh chiến đầu tiên dưới tình huống không biết loại quái vật nào sẽ xông ra.
Hơn nữa, vết nứt lần này dự kiến ở cấp độ A, mức độ thiệt hại chắc chắn sẽ rất lớn, khi vượt mức 60%, bọn họ phải tự bù trừ tiền của mình vào.
Như Hân Hân ngồi ở hàng ghế cuối, cô bỏ xuống điện thoại, hất mái tóc ngắn của mình, vẻ mặt bực tức nói: "Mấy tên béo ục ịch đó hình như muốn chết lắm rồi đúng không! Dám phân đội chúng ta một mình đến phía Tây."
Mặc Du ngồi bên cạnh Đoàn Vĩnh Trường, hắn lau lau chủy thủ của mình, nhe răng cười nói: "Chiến thì chiến, dù gì bọn họ cũng chướng mắt chúng ta không phải sao. Chỉ cần làm cho chúng thấy chúng ta không phải dễ chọc là được."
Đoàn Vĩnh Trường hai tay khoác sang hai bên bộ dáng như phú nhị đại ôm mỹ nữ, nói: "Lão Du nói đúng đó. Phải làm cho chúng sợ đến tè ra quần. Dứt khoát một thể."
Trần Nhật Minh ghét bỏ, gỡ tay của Đoàn Vĩnh Trường xuống, đẩy đẩy mắt kính, "Đội trưởng, anh nghĩ thế nào."
"Hết sức mà đánh." Ân Sinh lật tư liệu, giọng điệu không quan tâm cho lắm nói, "Có thể gây rối một chút."
Cả đám nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều thống nhất chung một ý:
Đội trưởng muốn phá giới rồi!
Sau đó:
"Ý hay đội trưởng!"
"Đội trưởng anh minh!"
"Tuyệt vời đội trưởng!"
Nhu Nguyệt ngượng ngùng ngồi bên Như Hân Hân, cô nắm chặt tay, vẻ mặt không biết phải làm thế nào cho tốt.
Cô nên đánh bom hay đưa súng?
Thật là phân vân quá!
Như Hân Hân đưa tay xoa xoa đầu cô, "Nghĩ gì vậy Nhu Nhu, mặt mày đều nhăn lại hết rồi kìa. Trông xấu lắm."
Nhu Nguyệt luống cuống: "k-không có gì...–Oái!"
Kíttttttt——
Chiếc xe đột ngột phanh lại. Các thành viên trong xe đều lấy lại tinh thần, cảnh giác lên. Ân Sinh buông xuống tài liệu, mở ra bên trong ngăn đồ, lấy đi khẩu súng, đút vào bên trong áo khoác.
Ngồi ở vị trí lái xe, Đặng Chu lên tiếng: "Xin lỗi mọi người, có vẻ chúng ta gặp phải một chút rắc rối rồi."
Phía trước, sương mù dày đặc bao quanh, chỉ thấp thoáng thấy được mấy tòa nhà cao tầng. Từng tiếng gầm gừ truyền đến qua không khí, nháy mắt như đè nặng lên không gian. Các thành viên trong xe đều cảm nhận thấy rõ ràng.
Đặng Chu tắt động cơ, quay sang phía Ân Sinh nói: "Đội trưởng, chỉ cách 5km nữa là tới địa điểm chỉ định. Tính đến bây giờ, đã hơn mười phút, quái vật đã ra ngoài."
Ân Sinh gật đầu, lập tức phân công nhiệm vụ cho mọi người:
"Chúng ta sẽ đi bộ từ đây."
"Đoàn Vĩnh Trường và Mặc Du đến trung tâm khu vực phía Tây. Như Hân Hân và Trần Nhật Minh đến khu vực nhà hát Cells."
"Nhu Nguyệt, cô đến khu vực vườn sinh thái Hải Lam."
"Đặng Chu, mau chóng lái xe đón hai thành viên còn lại, rồi di chuyển đến nông trại Nhan Quả."
"Nhớ rõ ưu tiên người gặp nạn. Tôi sẽ đến chỗ vết nứt. Bắt đầu tiến hành!"
"Rõ!"
Lời vừa dứt, tất cả các thành viên đều xuống xe, nhanh chóng phân tán ra khắp phía.
Ân Sinh chạy sâu vào bên trong màn sương, cẩn thận né tránh mọi vật cản ở trên đường. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được một nguồn áp lực lớn đang áp sát mình, đôi chân tăng nhanh tốc độ lên.
Ân Sinh liếc mắt nhìn sang bên phải, bóng đen to lớn nhanh chóng lao về phía cậu.
Móng vuốt sắc bén lộ ra khỏi màn sương, tấn công về phía đầu cậu. Ân Sinh lập tức né tranh sang một bên, lấy súng bắn về hướng bộ móng sần sùi đang muốn rút lại.
Kekkkkkk!
Tiếng rít gầm chói tai vang lên sau đó.
Ân Sinh mau chóng lao vào tấn công. Hình thể to lớn của con quái vật hiện rõ trong màn sương, trên cánh tay của nó mọc ra những gai xương dài nhọn.
Nhìn thấy cậu, nó lập tức rít thêm một tiếng tức giận, vung cánh tay gai góc hướng vào đằng sau.
Ân Sinh lộn nhào trên không né tránh đòn tấn công của nó, cây súng nhanh chóng nhắm thẳng về phía đầu, bắn một phát, viên đạn được bọc lấy bởi chùm sáng bay xuyên qua tâm, phá vỡ lấy hạch của quái vật.
Xử lý xong xuôi, Ân Sinh tiếp tục chạy thẳng về trước.
Trên đường đi, cậu tiếp tục gặp thêm ba, bốn con như vậy, Ân Sinh bắn phát súng vào con quái vật thứ năm, thân hình to lớn của nó đổ xuống. Cậu dời tầm nhìn từ con quái vật nhìn, về phía màn sương trắng xóa, vết nứt đã ở gần ngay trước mắt nhưng đôi mày cậu không ngừng nhăn lại, trực giác cậu mách bảo rằng có cái gì đó không ổn.
"Quá kì lạ. Nơi này quá ít quái vật."
Thông thường, khi một vết nứt xuất hiện, quái vật sẽ trào ra với một số lượng lớn, không nghi ngờ gì khi nơi có nhiều quái vật di chuyển nhất chính là khu vực gần vết nứt.
Bỗng dưng, tim cậu đập mạnh lên một cái.
Một quả cầu đen không biết từ khi nào đã áp sát lại gần cậu.
Ân Sinh mở to mắt kinh ngạc.
"Nó...rất nguy hiểm!"
Cảm giác như lưỡi hái của tử thần đã kề sát lên cổ cậu.
----
Đôi lời của tác giả:
Các đội viên ( trợn mắt ngạc nhiên): Đội trưởng, anh phá giới rồi!
Ân Sinh ( lạnh lùng): không có.
-> Nhưng trong lòng thì ghiến răng: Khiến ông đây không thể về nhà sớm với chồng, phá nhà!
Phó Sở Tu (ngoan ngoãn ngồi chờ):......