Chương 1.2

Quách đạo nghe điện thoại rồi rời đi. Mộng Vi đi tới, nắm lấy cánh tay Thư Minh Yên: "Đi thôi Tiểu Thư lão sư, Quách đạo đã lên tiếng thì cô có thể cân nhắc về chuyện kịch bản, bây giờ chúng ta về khách sạn trước đã."

Thư Minh Yên không nói nên lời, buồn cười nói: "Vi tỷ, Quách đạo trêu tôi nên mới gọi như vậy, sao cô cũng hùa theo ông ấy trêu tôi?"

Mộng Vi kéo Thư Minh Yên đi về phía xe buýt: "Quách đạo là người hà khắc, có thể gọi một tiếng Tiểu Thư lão sư, cho dù là trêu chọc thì cũng chứng tỏ ông ấy công nhận năng lực của cô."

Hàng sau xe buýt chỉ còn hai chỗ trống, hai người Thư Minh Yên và Mộng Vi bước lên xe.

Khi hành khách đã đầy đủ, xe bắt đầu chạy đến một khách sạn gần đó.

Thư Minh Yên ngồi bên cửa sổ xoa xoa cái cổ đau nhức của mình.

Điện thoại trong túi xách reo vang, cô cầm lên xem thử. Là Quách đạo gửi Wechat của Trần Phùng Mẫn qua.

Mộng Vi nhìn về phía này: "Tôi nói Quách đạo công nhận năng lực của cô vậy mà cô vẫn không tin. Xem ông ấy quan tâm kịch bản của cô như thế nào đi."

Nói đến đây, Mộng Vi thấp giọng nói: "Trần Phùng Mẫn tuy là quan hệ thầy trò với Quách đạo, nhưng trên thực tế công ty quản lý hai người là đối thủ của nhau. Ấy thế mà Quách đạo vẫn sẵn lòng giúp cô giới thiệu tài nguyên, nếu là người khác cho dù kịch bản có bị ngâm nước họ cũng không thể nào để đối thủ chiếm của hời."

"Nói đi cũng phải nói lại, kịch bản của cô thật sự phù hợp với nhà sản xuất Trần. Công ty Diệu Khởi sau lưng cô ấy mấy năm nay gần đây đã tạo ra rất nhiều tác phẩm xuất sắc với thể loại đại nữ chủ, đương nhiên sẽ có nhiều kinh nghiệm với thể loại này."

Mí mắt Thư Minh Yên nhảy lên hai cái, đột nhiên quay đầu lại: "Nhà sản xuất Trần là người của Diệu Khởi?"

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Thư Minh Yên, Mộng Vi vô tội chớp mắt to : "Cô không biết?"

Mộng Vi: "Cũng đúng, Thư đại tài nữ của chúng ta hẳn chỉ chuyên tâm nghiên cứu tác phẩm, làm gì có thời gian quan tâm tới tư bản phía sau."

Cô ấy vỗ vai Thư Minh Yên, nói mấy lời sâu sắc: "Sau này, nếu cô muốn tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim ảnh thì tốt hơn hết nên tìm hiểu kỹ về khía cạnh này, dựa lưng đại thụ đâu có thừa. Mộ Du Trầm là ông chủ của Diêu Khởi, cũng là tổng tài tập đoàn Mộ thị."

"Nghe nói mấy năm trước tập đoàn Mộ thị lâm vào cảnh khủng hoảng kinh tế, suýt chút nữa tuyên bố phá sản. Bởi vậy, chị gái của Mộ Du Trầm bất đắc dĩ phải liên hôn. Sau này, Mộ Du Trầm tiếp quản tập đoàn, bắt đầu xây dựng lại Mộ thị. Chỉ mấy năm ngắn ngủi trôi qua Mộ thị bây giờ đã lớn mạnh hơn trước, điện ảnh Diệu Khởi có vị trí hết sức quan trọng trong giới giải trí, không thể xem thường."

"Theo thông tin, Mộ Du Trầm chưa tới 30 tuổi, có thể có được địa vị như bây giờ, quả thực tuổi trẻ đầy triển vọng."

Mộng Vi thao thao bất tuyệt bên tai, Thư Minh Yên uể oải ngáp một cái, quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ: "Mấy chuyện nhàm chán cô vừa nói nó chả liên quan gì đến việc dựa lưng đại thụ."

"Sao không liên quan, nếu kịch bản của cô thật sự được Trần Phàm Mẫn coi trọng, cô ấy lại đề cử với Diệu Khởi thì ông chủ lớn Mộ Du Trầm chẳng phải sẽ là đại thụ sau này của cô ư? Cô nên biết trước về cái cây này, như vậy chỉ có lợi chứ không có hại."

"Cô có biết cái cây lớn này trông như thế nào không?" Mộng Vi thần bí lấy điện thoại di động ra: "Mấy tháng trước tôi cùng Quách đạo đi dự lễ trao giải, Mộ Du Trầm cũng ở đó. Giá trị nhan sắc của anh ta có thể đè bẹp một lượng lớn các ngôi sao trong làng giải trí."

Cô ấy tìm một bức ảnh lưu trong điện thoại, đưa cho Thư Minh Yên.