Chương 6.1

Taxi dừng bên ngoài khu biệt thự, Thư Minh Yên xuống xe một mình đi vào trong.

Một chiếc xe thể thao màu xanh vội vàng đuổi theo cô. Thư Minh Yên không cần nhìn cũng biết đó là Mộ Trì Diễn.

Anh ta nói là đến Đồng Thành đón cô, cuối cùng lại trở về một mình, nếu ông nội nhìn thấy nhất định sẽ hỏi nguyên do.

Cho nên, lúc cô chưa về anh ta luôn chờ ở gần biệt thự.

Hai mươi phút trước trời vừa đổ mưa, mặt đất ẩm ướt, có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh trộn lẫn với đất trong không khí.

Thư Minh Yên làm như Mộ Trì Diễn không tồn tại, bước vào cổng sắt nhà cũ Mộ gia.

Trong nhà, Mộ lão gia tử đã được người giúp việc thông báo trước, chống gậy bước ra nghênh đón: "Nha đầu Minh Yên của chúng ta về rồi."

Ông cụ vừa trải qua một ca phẫu thuật vài tháng trước, mặc dù đã hồi phục như cũ, nhưng vì tuổi tác đã cao nên sức khỏe của ông không còn tốt như trước.

Giờ phút này, nhìn thấy Thư Minh Yên trong lòng ông rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn.

Thư Minh Yên ngoan ngoãn mỉm cười, nắm lấy cánh tay của ông: "Ông nội sao lại ra đây, bên ngoài trời mưa, mặt đất trơn trượt, cẩn thận té ngã."

Mộ Trì Diễn xách vali đi vào, cười nói: "Ông nội hẳn là rất nhớ em."

Anh ta nhìn Thư Minh Yên bằng ánh mắt mê đắm, như thể trên đường đi hai người bọn họ không có chuyện gì xảy ra.

Ý cười trên mặt Mộ lão gia tử càng đậm, nhìn anh ta: "Tên nhóc nhà cháu gì cũng biết."

Ông lại trách móc: "Ông bảo cháu sáng sớm đi Đồng Thành đón Minh Yên về, sao hai đứa về muộn vậy?"

Mộ Trì Diễn mặt không đỏ, tim không loạn: "Tắc đường, hơn nữa cháu và Minh Yên đã lâu không gặp, dành chút thời gian nói chuyện riêng với nhau không được sao ông?"

Thư Minh Yên khâm phục khả năng nói dối của Mộ thiếu gia, yên lặng dìu ông vào nhà.

Hai vợ chồng bác cả Mộ Bách Uy và Hàng Lệ Cầm cũng ở đó.

Hàng Lệ Cầm niềm nở chào hỏi Thư Minh Yên: "Minh Yên đã về rồi, cả ngày nay ông cứ nhắc tới cháu."

Thư Minh Yên lễ phép chào: "Chào bác trai, bác gái."

Bữa tối đã chuẩn bị xong, ông cụ trực tiếp đưa Thư Minh Yên đi vào nhà ăn.

Rửa tay xong, Thư Minh Yên ngồi ở bên cạnh ông Mộ.

Ông Mộ không ngừng gắp thức ăn cho Thư Minh Yên: "Cháu ở bên ngoài gầy đi rồi, giờ phải ăn nhiều vào."

Khi gắp thức ăn cho Thư Minh Yên, cánh tay ông cụ không ngừng run rẩy.

Thư Minh Yên nhìn bàn tay khô héo như vỏ cây của ông, trong lòng chua xót: "Ông nội cũng gầy rồi."

Mộ Bách Uy nói: "Thời tiết nóng bức, ông nội cháu ăn không ngon miệng. Quản gia nói một bữa ăn chỉ được mấy miếng, sao có thể không gầy được?"

"Đúng vậy." Hàng Lệ Cầm đáp: "Các con đều ở bên ngoài, trong lòng ông nhớ thương mãi, ăn uống càng không ngon miệng."

Bà ta quay đầu về phía ông cụ: "Ba, con có ý này, nhân dịp Minh Yên trở về chúng ta tính luôn chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ đi, cũng coi như là một sự kiện vui vẻ. Ba thấy thế nào?"

Biểu cảm Mộ Trì Diễn hơi ngưng lại, liếc mắt nhìn Thư Minh Yên đang ở đối diện, trên mặt mang theo ý cười: "Vâng, con cầu còn không được."