Cô đã thu dọn hành lý từ trước, toàn quần áo mùa hè nên rất nhẹ. Huống chi cô nghỉ phép có mấy ngày, hành lý chỉ có một chiếc vali màu hồng.
Khi cô đang kéo vali chuẩn bị ra ngoài, điện thoại rung lên, là cuộc gọi thoại của Trần Phùng Mẫn.
Thư Minh Yên trả lời: "Phùng Mẫn tỷ."
"Tiểu Thư à, chuyện là thế này. Hai ngày qua tôi đã đọc xong kịch bản của cô và rất thích nó, nhưng một mình tôi thì không thể quyết định được chuyện ký hợp đồng hay không. Tôi còn phải báo lên trên, chắc mấy ngày nữa mới có câu trả lời cho cô."
Trong lòng Thư Minh Yên như có pháo hoa nổ, nắm chặt điện thoại bên tai, cố gắng kiềm chế kích động: "Thật sao, cảm ơn Phùng Mẫn tỷ!"
"Cô không cần cảm ơn tôi, là do kịch bản của cô rất hay. Phải nói rõ một chuyện, tôi không phải vì Mộ Du Trầm đâu." Trần Phùng Mẫn yên lặng một lúc rồi nói tiếp: "Còn một chuyện nữa, biên kịch bộ { Quan Sơn Truyện } tôi đang quay hiện sức khỏe không được tốt, có lẽ thời gian quay phim sắp tới anh ấy sẽ không thể có mặt. Cho nên, tôi muốn mời cô tham gia để xin ý kiến. Tôi thấy cô là người có tâm tư tỉ mỉ, rất am hiểu về phương diện này, vừa hay chúng ta có thể cùng nhau hợp tác kể từ bây giờ, tới lúc quay { Bình Chiêu Truyện } cũng thuận lợi hơn. Thời gian quay sẽ không trùng với { Tranh Xuân Thu } của Quách đạo, chỉ có điều hiện giờ cô vẫn chưa tốt nghiệp, xem như đây là công việc thực tập, mức lương sẽ không cao lắm, cô có muốn tham gia không? "
Thư Minh Yên đương nhiên rất muốn đến phim trường để có nhiều cơ hội học hỏi hơn. Trần Phùng Mẫn đã nói, cô tất nhiên sẽ không từ chối: "Tôi có!"
Trần Phùng Mẫn bật cười: "Được, cứ quyết định vậy đi. Khi nào ký xong hợp đồng tôi sẽ cho cô xem kịch bản bộ phim tiếp theo."
Cuộc gọi với Trần Phùng Mẫn kết thúc, một cuộc gọi Wechat khác lại đến.
Thư Minh Yên nhìn, là Mộ Trì Diễn.
Cô bất giác cau mày trả lời.
Mộ Trì Diễn: "Sao chưa xuống?"
Chả hiểu chuyện gì, Thư Minh Yên hơi mất kiên nhẫn: "Anh gọi nhầm người thì phải?"
Vừa định cúp máy, anh ta lại nói: "Gì mà gọi nhầm, anh đang ở dưới khách sạn, chú nhỏ cũng ở đây."
Mí mắt Thư Minh Yên giựt giựt: "Anh tới đây làm gì?"
Mộ Trì Diễn: "Tới đón em."
Thư Minh Yên và Mộ Trì Diễn đã hơn một tháng không liên lạc. Cô chưa từng nói khi nào sẽ về nhà, không ngờ Mộ Trì Diễn sẽ tới.
Mộ Du Trầm bận rộn công việc mà vẫn tự mình đưa cô về nhà, giờ Mộ Trì Diễn cũng tới, này chẳng phải cô đã để Mộ Du Trầm đi một chuyện vô ích rồi à?
Thư Minh Yên nhất thời không biết làm sao đối mặt với Mộ Du Trầm.
Cô rời khách sạn với tâm trạng phức tạp, lúc xuống dưới cô nhìn thấy Mộ Trì Diễn đang ôm một bó hoa hồng lớn.
Anh ta mặc áo phông trắng, dáng vẻ cà lơ phất phơ, lúc này đang nói chuyện với Mộ Du Trầm.
Mộ Trì Diễn vốn đã cao, nhưng khi đứng cùng nhau anh ta vẫn thấp hơn Mộ Du Trầm mấy cm, khí thế càng bị áp chế.
Mộ Du Trầm chỉ hỏi mấy câu đơn giản cũng khiến Mộ Trì Diễn có cảm giác áp bách, cơ mặt hơi căng thẳng khi trả lời.
Phàm ai là người ở Mộ gia cũng đều sợ Mộ Du Trầm.
Nhìn thấy Thư Minh Yên, Mộ Trì Diễn như được giải thoát, cầm hoa hồng chào hỏi, giọng điệu có chút trách móc xen lẫn cưng chiều: "Minh Yên, em cũng thật là, anh đón em không được à? Sao còn làm phiền tới chú nhỏ?"
Anh ta đưa bó hoa trong tay ra: "Hoa hồng, anh đặc biệt mua tặng em, đẹp không?"
Hương hoa nồng nặc, Thư Minh Yên không nhận: "Cảm ơn, em không thích hoa hồng."
Mộ Trì Diễn thu lại, nở nụ cười thân thiện: "Được, lần sau anh sẽ mua cho em hoa bách hợp."
Thư Minh Yên mặc kệ anh ta, tiến lên xin lỗi Mộ Du Trầm: "Chú nhỏ, thực xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chú."
Mộ Trì Diễn nói: "Chú à, là lỗi của cháu. Cháu muốn Minh Yên bất ngờ nên không nói trước, cháu sẽ đưa cô ấy về. Chú nhiều việc như thế bọn cháu không tiện làm phiền."
Mộ Du Trầm nhìn Mộ Trì Diễn cùng Thư Minh Yên, nói: "Đi đường cẩn thận."
Anh ngồi vào xe.
Mộ Trì Diễn ân cần tiến lên giúp anh đóng cửa xe: "Chú đi thong thả."
Mộ Du Trầm khẽ gật đầu, nói gì đó với tài xế phía trước, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.