Ngữ khí của Mộ Du Trầm rất khách sáo, nghe thì giống như đang dò hỏi ý kiến của Thái Thạch Mậu.
Nhưng người sáng suốt đều có thể thấy những gì anh nói là không cho cơ hội phản bác.
Rõ ràng anh đang trút giận thay Thư Minh Yên.
Mọi người không biết hành động Thái Thạch Mậu ép Thư Minh Yên uống rượu đều bị anh nhìn thấy.
Thái Thạch Mậu còn muốn trả đũa, đổ hết tội lên người Thư Minh Yên, bản thân thì giả vờ làm người rộng lượng, chẳng khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa.
Tên này ỷ mình có mối quan hệ làm ăn với Mộ thị, đồng thời là nhà đầu tư của Diệu Khởi, nên thường xuyên tỏ ra không tôn trọng các nghệ sĩ nữ lẫn đạo diễn trong các bữa tiệc.
Đêm nay, có thể nói hắn đã đá một chân vào ván sát.
Công ty dược phẩm Mậu Thiệp có nhiều mối làm ăn phải nhờ vào Mộ thị, Thái Thạch Mậu đương nhiên không dám trở mặt, càng sợ vì chuyện đêm nay mà đắc tội với Mộ Du Trầm.
Anh ta cười hai tiếng rồi đứng dậy: "Mộ tổng nói đúng, ở đây hơi chật, để tôi qua đó ngồi."
Người phục vụ bên cạnh rất hiểu ý đi tới dịch ghế cho anh ta.
Đạo diễn Lý là người cũ của Diệu Khởi, ông là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng trong phòng, chủ động trò chuyện với Mộ Du Trầm về một dự án truyền hình trọng điểm của tỉnh.
Đạo diễn Lý phụ trách dự án này, địa điểm quay là Đồng Thành.
Tối nay mọi người tụ họp với nhau chủ yếu là để nói về chuyện này, và cũng mời cả tư bản địa phương tham gia.
Điện thoại của Thư Minh Yên trong túi rung lên, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Là Mộ Dữu gọi tới, Thư Minh Yên đứng ở hành lang nghe máy.
"Thế nào rồi, đã đưa kịch bản cho Trần Phùng Mẫn xem chưa? Có được quay không?"
"Bữa tối vẫn chưa kết thúc, đừng nhắc tới nữa." Thư Minh Yên ngắn gọn kể lại chuyện đã xảy ra với Mộ Dữu.
"Chú nhỏ của tớ chạy tới Đồng Thành khi nào vậy?"
"Tớ không biết, nhưng chú ấy xuất hiện rất đúng lúc, còn giúp tớ nữa."
"Cậu là do Mộ gia nuôi nấng. Chú ấy ở bên ngoài nhất định sẽ bảo vệ cậu. Thật ra, chú nhỏ của tớ bề ngoài nghiêm khắc, nhưng trong lòng rất tốt."
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Thư Minh Yên gật đầu đồng ý: "Ừm, cậu nói đúng."
Mộ Dữu: "Tớ rất yên tâm khi có chú nhỏ ở đấy. Nay gọi điện là muốn báo với cậu một tiếng, nghỉ hè tớ sẽ tới nhà cô sống một thời gian. Lúc nào cậu về An Cầm có thể sẽ không gặp được tớ, có chuyện gì thì liên lạc qua Wechat nhé."
Thư Minh Yên: "Ừm."
Trò chuyện thêm vài câu, Thư Minh Yên cất điện thoại.
Hiếm có cơ hội ra ngoài, cô không muốn quay vào phòng lần nữa, định ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát.
Không lâu sau cửa phòng bị mở ra, Mộ Du Trầm đi ra với một đám người vây quanh, tựa hồ chuẩn bị rời đi.
Mộ Du Trầm nhìn thấy cô, kêu một tiếng: "Thư Minh Yên."
Thư Minh Yên vội vàng đi tới.
Mộ Du Trầm rũ mắt nhìn cô: "Đứng đó làm gì?"
Thư Minh Yên ra hiệu với chiếc điện thoại đang cầm trên tay: "Mộ Dữu vừa gọi cho tôi."
Mộ Du Trầm liếc nhìn đồng hồ trên tay: "Tôi sẽ sai người đưa cháu trở về."
Thư Minh Yên vẫn nhớ rõ mục đích chuyến đi tối nay của mình, ngoan ngoãn nói: "Tôi đi cùng Phùng Mẫn tỷ. Hôm nay tôi là tài xế của cô ấy, giờ phải đưa cô ấy về trước."
"Tôi cũng chuẩn bị về đây." Trần Phùng Mẫn đúng lúc lên tiếng, hỏi Thư Minh Yên: "Cô cầm đồ theo rồi chứ?"
Thư Minh Yên gật đầu, cô chỉ mang theo một cái túi, hiện tại đang cầm trong tay.