Trên đường đi cô nhận được tin nhắn Wechat từ Mộng Vi: "Thư đại biên kịch tương lai, chúc cô thành công."
Thư Minh Yên siết chặt khớp ngón tay đang cầm điện thoại, trong lòng dâng lên một nỗi căng thẳng.
Thư Minh Yên ngồi ở sảnh khách sạn một lúc thì Trần Phùng Mẫn từ trên tầng đi xuống.
Cô ấy mặc một chiếc váy đen, đi giày cao gót, tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt xinh đẹp đầy khí chất.
Thư Minh Yên đứng dậy chào hỏi rồi tự giới thiệu bản thân.
Trần Phùng Mẫn hơi sửng sốt, nhanh chóng nở nụ cười: "Tôi kêu Quách đạo tìm một tài xế, ai mà ngờ ông ấy lại tìm một cô gái xinh đẹp thế này."
Bởi vì thời tiết nóng bức, Thư Minh Yên chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại tạo cảm giác xinh đẹp tự nhiên, đôi mắt trong veo, mặt mày xinh đẹp động lòng người.
Giống như người con gái Giang Nam.
"Cô là diễn viên dưới trướng Trần đạo à?" Trần Phùng Mẫn mắc bệnh nghề nghiệp, nhướng mày nhìn Thư Minh Yên. "Tôi có một vai diễn rất hợp với cô, cô có hứng thú đi thử vai nữ chính không?"
Thư Minh Yên có rất nhiều lời dạo đầu đang ấp ủ trong lòng, bất ngờ bị lời này của Trần Phùng Mẫn cắt ngang.
Cô sững sờ hai giây, vội vàng giải thích: "Trần lão sư, tôi không phải diễn viên."
"Không phải diễn viên thì quen Quách đạo bằng cách nào?" Trần Phùng Mẫn tưởng Quách đạo đích thân tiến cử nữ chính cho bộ phim mới của mình.
Gương mặt này, không làm diễn viên thì đúng là phí của trời.
Thư Minh Yên: "Tôi là học trò của Dương lão sư, học Văn học kịch, điện ảnh và truyền hình. Hiện tại sắp bước vào năm cuối."
"Biên kịch." Trần Phùng Mẫn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên hỏi: "Ở trường đã từng viết kịch bản chưa?"
Không ngờ Trần Phùng Mẫn sẽ chủ động nhắc tới. Thư Minh Yên cố nén niềm vui sướиɠ, từ trong túi xách lấy ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn: "Trần lão sư, đây là kịch bản do tôi viết. Nếu có thời gian hi vọng cô có thể chỉ giáo thêm vài điều."
Trần Phàm Mẫn không ngờ cô thực sự có, còn mang theo bên mình.
Trần Phùng Mẫn không trả lời, liếc nhìn cái tên: "Bình Chiêu Truyện."
Thư Minh Yên giới thiệu ngắn gọn: "Kịch bản lấy bối cảnh những năm cuối thời Tây Hán, sau khi đoạt quyền Vương Mãn đã tiến hành bóc lột tàn nhẫn, vơ vét của dân. Câu chuyện kể về Bình Chiêu, một người phụ nữ ở huyện Bình Nguyên, không chịu nổi cảnh dân đen khổ cực, trăm họ lầm than. Ở huyện Bình Nguyên bà đã kêu gọi mọi người cùng nhau khởi nghĩa, cứu kẻ lâm nguy, cứu giúp người nghèo, tấn công vào các thành trì gϊếŧ tham quan, lật đổ chính quyền Vương Mãng, cuối cùng trở thành một bậc cân quắc anh hùng (*).
Trần Phùng Mẫn nhướn mày: "Cân quắc Chí Chiêu Bình. Kịch bản này khá mới mẻ."
Cuối cùng cô cũng đưa tay nhận lấy, lật một trang xem sơ qua rồi cười trêu chọc: "Xem ra Quách đạo giới thiệu cô làm tài xế là có mục đích."
Trần Phùng Mẫn cất kịch bản sau khi lật hai trang, tiêm phòng cho cô một mũi: "Tôi rất nghiêm khắc, gu kịch bản so với Quách đạo cũng không giống nhau. Cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Thư Minh Yên mím môi dưới, khiêm tốn nói: "Tôi là người mới nên còn nhiều thiếu sót, nếu Trần lão sư có thể đọc kịch bản của tôi điều đó đã khiến tôi thỏa mãn rồi."
Cô gái trước mặt không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thái độ rất chân thành, Trần Phùng Mẫn hài lòng gật đầu: "Được rồi, kịch bản cứ để ở đây, mấy ngày nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời."
Cô ấy giao chìa khóa xe. "Đi thôi, trước làm chính sự đã."