Chương 2.3

Nơi Trần Phùng Mẫn xã giao là một hội sở tư nhân cao cấp ở Đồng Thành.

Hiện tại đang là giờ cao điểm, đường phố hơi đông đúc.

Trần Phùng Mẫn không tỏ ra xa cách, dọc đường đi luôn nói chuyện với Thư Minh Yên: "Tiểu Thư, cô vừa xinh đẹp và tài năng, chắc hẳn ở trường có rất nhiều người theo đuổi nhỉ."

Thư Minh Yên ngượng ngùng cười cười: "Không có, đại học P có rất nhiều nữ sinh nổi bật, có người sớm đã trở thành minh tinh, tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ muốn chăm chỉ học tập để trở thành một nhà biên kịch, mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện, quả thật không bắt mắt."

"Đại học P đúng là có nhiều mĩ nhân, nhưng giá trị nhan sắc của cô cũng không thua kém gì những nữ minh tinh khác." Trần Phùng Mẫn chống cằm nhìn sườn mặt Thư Minh Yên: "Tôi có một bộ phim rất thích hợp với cô, lúc nào muốn làm diễn viên thì nhớ tìm tôi nhé. Nếu cô mà làm diễn viên chắc sẽ tài giỏi hơn cả làm biên kịch đấy."

"Trần lão sư đừng đùa. Tôi sao có thể đóng phim được cơ chứ."

Trần Phùng Mẫn: "Đừng có một tiếng lão sư hai tiếng lão sư như thế, cứ gọi vậy khiến tôi già đi nhiều rồi đấy."

Thư Minh Yên bớt thời giờ liếc nhìn cô ấy: "Cô không già, ai cũng nói cô là nhà sản xuất xinh đẹp."

Trần Phàm Mẫn sờ sờ mặt, tâm tình rất tốt: "Chuyện này tôi cũng nghe nói, lúc còn học đại học nhờ diện mạo này tôi được rất nhiều người theo đuổi."

Nói đến đây, cô ấy thở dài: "Lại nói tiếp, hồi đó tôi có chủ động đuổi theo một cậu bạn, cho rằng mình lớn lên cũng không tồi chắc hẳn sẽ thành công, ai ngờ bị người ta nhẫn tâm từ chối."

Thư Minh Yên: "Chứng tỏ ánh mắt anh ta không tốt."

Trần Phùng Mẫn nghiêng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Tối nay anh ấy cũng đến dự tiệc."

Thư Minh Yên không phải là người nhiều chuyện, nhưng nếu phải ăn cơm với người mình từng theo đuổi không thành thì đúng là xấu hổ.

Cô đang định nói gì đó, Trần Phùng Mẫn chợt mỉm cười: "Bao năm trôi qua, tôi đã kết hôn sinh con, còn anh ấy vẫn độc thân. Đôi khi nghĩ lại tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều."

Tới hội sở, Thư Minh Yên dừng xe ở bãi đậu.

Trước khi xuống xe, Trần Phùng Mẫn nhìn Thư Minh Yên vẫn đang ngồi trên ghế lái, đề nghị: "Cô ngồi một mình ở đây cũng chán, hay là đi cùng với tôi?"

Thư Minh Yên a một tiếng, nhìn cách ăn mặc của mình: Tóc buộc đuôi ngựa, áo thun quần đùi.

Vì làm tài xế nên cô nghĩ có thế nào thì mặc như vậy luôn, cũng chẳng trang điểm.

"Vẫn là thôi đi, tôi ở đây chờ cô." Thư Minh Yên nói.

Trần Phùng Mẫn: "Tương lai không phải cô sẽ làm biên kịch ư? Hiếm lắm mới có cơ hội để làm quen với người trong giới. Đi thôi, để tôi giới thiệu mọi người với cô."

Thư Minh Yên không tiện từ chối, theo Trần Phùng Mẫn đi vào hội sở.

Khi đi tới ghế lô trên lầu, bên trong đã có vài người.

Nhìn thấy Trần Phùng Mẫn, mọi người đều đứng dậy chào hỏi.

Trần Phùng Mẫn giới thiệu ngắn gọn rồi cùng Thư Minh Yên ngồi xuống.

Mọi người lần lượt kéo đến, duy chỉ trống chiếc ghế chủ vị.

Trên bàn chỉ có một vài món ăn, mọi người trò chuyện rôm rả, cùng nhau nâng ly chúc nhau.

Thư Minh Yên thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc ghế trống, đoán chừng người bên kia hẳn là một người rất có tiếng tăm.

Có thể nói Đồng Thành là một nơi có nhiều tư bản nổi tiếng.