Chương 23

Dịch: Tồ Đảm Đang

Buổi tối, tôi ngồi mài mực trước bàn đọc sách.

Mở giấy tuyên ra, chầm chậm hạ bút xuống.

Trì Hựu Lân của năm mười lăm tuổi, ở trong thư phòng nơi biệt thự thôn quê đó từng hỏi tôi một câu.

Bên ngoài tấm cửa sổ cao lớn ấy là những tiếng ve kêu không ngơi nghỉ, ánh mặt trời đổ xuống như thác nước, từng làn thác nước rót vào trong căn phòng, chiếu rọi vào vô số những hạt bụi trần đang khiêu vũ bên chân chúng tôi.

Khi bị kích động đến mức run rẩy, tôi mới hiểu ra được cái hắn cần không phải là câu trả lời.

Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên tôi không cách nào chợp mắt được.

Hồng nhạn vỗ cánh, để lại trên mặt tuyết dấu chân không cách nào xóa đi được.

Trái tim tôi cũng như mặt tuyết kia.

Tôi chưa bao giờ tìm hiểu vì sao Trì Hựu Lân quen biết được những người bên cạnh tôi. Cũng chưa bao giờ chất vấn hắn vì sao hết lần này đến lần khác ra tay với bọn họ.

Giống như cách mà tôi không hề thắc mắc vì sao phương hướng của bài hát <Đường về nhà> lại là phía Tây.

Giống như tôi tôi chưa bao giờ nói với hắn về việc hắn đi Bắc Âu.

Tôi không được phép, cũng chẳng đủ tư cách.

Ngày biểu diễn kết thúc concert của Wildfire, bà ra viện.

Phòng bệnh có cao cấp thế nào đi nữa thì chung quy vẫn là phòng bệnh, người già không quen được, vì vậy bệnh tình vừa có tiến triển là muốn về nhà.

Sau khi ba mẹ hỏi ý kiến bác sĩ, giúp bà làm xong thủ tục xuất viện, đồng thời thuê y tá về nhà chăm sóc, hẹn lịch bác sĩ về nhà khám định kỳ.

Phòng của bà được chuyển từ lầu trên xuống "Nhà tím" ở tầng dưới.

"Nhà tím" ở đây nghĩa là phòng khách, cửa sổ sát đất trực tiếp thông với vườn hoa, dây tử đằng quấn vào giàn hoa bên ngoài khung cửa, lúc hoa nở cả căn phòng đều là ánh tím rực rỡ, vì vậy nên đặt tên là "Nhà tím".

Năm đó ông bệnh nặng, những ngày cuối cùng đều ở đây.

Lúc đó, bà đặt những chậu cây dưới đất ngoài cửa để ông thỉnh thoảng thức dậy có thể nhìn thấy màu sắc sặc sỡ.

Khi ông ra đi, bà vẫn tiếp tục chăm sóc những đám hoa cỏ ấy, đổi thêm một ít loại hoa khác để một năm bốn mùa mọi người đều có thể nhìn thấy hoa nở.

Nhà tím luôn được dọn dẹp nên không cần bỏ thời gian sắp xếp lại nữa. Từ bệnh viện về, tôi ôm bà đến ghế 'quý phi'. Mẹ đã mở cửa sổ thông gió, trong vườn hoa, hải đường đã nở đúng lúc.

Tôi đắp lên chân bà một tấm chăn mỏng, ngồi xổm xuống hỏi bà:"Làm cho bà một ly nước ép nhé?"

Bà mỉm cười gật đầu, nhưng lại không để tôi đi:"Con với bác sĩ Kiều tiến triển thế nào rồi?"

Tôi bật cười:"Sao lại giống hệt mẹ con rồi?"

Bà nhìn tôi:"....Trong tim con, có phải đã có ai đó rồi không?"

Tôi im lặng.

Bà tinh tế không hỏi nữa, chỉ dịu dàng sờ lên đầu tôi.

"Sau này nếu như mẹ con lại nhắc đến, bà chắn gió giúp con, thế nào?"

Tôi cười lên:"Được ạ."

Trong tim tôi lại vạn phần áy náy.

Họ càng thấu tình đạt lý, tôi lại càng thấy mình khó mà tha thứ được.

Cuối buổi concert của Wildfire, cảnh tượng thật bùng nổ.

Diễn đàn Long Môn hội thỉnh thoảng đăng lên một video ngắn, Kiều Nặc cũng gửi tin nhắn wechat cho tôi, có video, có hình ảnh và cả tin văn bản.

Trước khi mở màn, bọn họ tham quan phía sau hậu trường, cô ấy chụp bóng lưng mặc đồ biểu diễn màu đen của Trì Hựu Lân, còn ghép thêm dòng chữ "Hào quang tỏa sáng!"

Trong buổi biểu diễn, những hiệu ứng ánh đèn lóa mắt và hiệu ứng âm thanh đến từ thiết bị nhập khẩu thì khỏi phải bàn nữa.

Gây chấn động nhất là sân khấu được hát bè theo bởi hàng vạn fan hâm mộ. Không có bất cứ sự trợ giúp bởi thiết bị âm nhạc nào, giọng hát vẫn vang vọng khắp sân vận động. Ở đoạn cao trào, hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt vẫy những lightstick màu đỏ cam như ngọn lửa đang bùng cháy.

Bên trong video, Kiều Nặc vừa quay vừa kích động reo hò.

Tôi muốn cười, nhưng lại muốn khóc.

Tôi không dám hỏi cô ấy, sau buổi biểu diễn có sắp xếp gì không.

Giống như chỉ cần không hỏi han gì thì sẽ coi như chẳng có gì xảy ra vậy.

Ngày hôm sau, tôi ôm theo tâm trạng hoảng hốt đến bệnh viện làm nốt những thủ tục còn lại. Kiều Nặc gọi điện thoại cho tôi.

"Nghe nói bà của anh xuất viện rồi?"

Chúng tôi lại lần nữa gặp nhau ở sân thượng bệnh viện.

"Xem ra sau này chúng ta chỉ có thể liên lạc với nhau qua wechat rồi." Kiều Nặc hơi ủ rũ, nhưng lại nhanh chóng vui vẻ trở lại.

"Có điều người nhà được xuất viện là một việc tốt!"

Tôi nhìn cô ấy, muốn tìm manh mối trên nét mặt vui vẻ ấy.

"Tôi vừa nhận được thông báo, tuần sau phải đi nơi khác học một tháng rồi!" Kiều Nặc nói với tôi.

"...Nghĩa là sau khi quay lại cô sẽ được thăng chức sao?"

Vẻ mặt Kiều Nặc cũng khá thẳng thắn, cười nói:"Có lẽ là vậy."

Sau đó, chúng tôi đều không biết nói gì.

Kiều Nặc gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng.

"Thầy Trì, anh xem, chẳng phải tôi đã nhận được voucher nhà hàng Michelin sao?....Đợi tôi về rồi, anh đồng ý cùng đi đến đó thử với tôi chứ?"

"..."

Thấy tôi không có phản ứng gì, cô ấy vội vàng nói:"Tôi nói thế có lẽ hơi sớm, dù sao thì tôi cũng phải đi nơi khác học, chúng ta...chúng ta tới đó rồi hãy bàn tiếp nhé?"

Tai cô ấy đỏ lên rồi.

Thế là, cho dù trong đầu tôi có nhồi nhét đủ thứ loại câu hỏi, tôi cũng phải lập tức mở miệng.

"Được, chúng ta cứ giữ liên lạc."

Cô ấy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.