Chương 6: Trend tóp tóp

Suốt 3 tháng trời điều tra vẫn không có bất kì thông tin nào, mọi sự cố gắng tìm kiếm của cô đều không có khả quan. Cô dần nản và muốn bỏ cuộc. Có lẽ cô nên quay lại cuộc sống cũ, một cuộc sống an nhàn, bình yên của trước kia. Nhưng thật sự là rất khó

“Thiên Ngân, sao rồi, vẫn chưa có tin tức gì à.”

“Vẫn chưa, vào năm đó thì không có bất kì tin báo tìm kiếm trẻ mất tích cả.”

“khó khăn đây. À thôi, nghỉ chút đi rồi chúng ta tiếp tục tìm cách. Tớ biết một quán mới mở, ngon lắm.”

Để giải tỏ tâm trạng của bạn thân, Vãn Vãn lôi cô ra ngoài ăn, có thực mới vực được đạo mà.

“Ok, đi, tớ bao.”

“Omg luôn á bà, thiệt luôn. Lộc thế”

“Rồi có không”

“đi đi chứ. Kiều tiểu thư đã có lòng thì tui cũng có dạ”

Thiệc không biết nói sao với Vãn Vãn, chỉ cần có ăn là sáng lên, Thiên Ngân dù tâm trạng không tốt như thế nào mà nói chuyện một lúc cũng tươi hẳn lên, đặc biệt dạo gần đây cô cũng luôn nghĩ đến trường hợp Vãn Vãn là chị dâu mình thì vui biết mấy. Một cô gái tốt như Vãn Vãn mà anh trai bỏ lỡ thì tiếc quá, chắc phải đẩy thuyền mới đc

Hai cô bạn dẫn nhau đi ăn, nói nhiều chuyện trên đời. Vui vẻ, hết đi ăn lại sang quá trà sữa gần trường cấp 3 cũ ôn lại kỉ niệm thì tin nhắn từ Thiên Vương.

*ting.. ting.

“đây này, anh tớ gửi tn này”

“tự nhiên, liên quan gì đến tớ.”

“Thôi đi cô, trên mặt cô hiện rõ chữ ‘có gì cho tui hóng ké’ kìa”

“Làm gì có. Mà gửi gì thế”

“hmm để xem…”

Thiên Vương gửi cho cô 1 clip đu trend “Ngày xưa và bây giờ” của cả đội.

“lại là đú Trend đang hot trên tóp tóp nè.”

“Tớ xem…”

Clip là hình của cả đội hình lúc bé và khi đã trưởng thành, toàn mấy chú cảnh sát điển trai.

“vitamin trai, bổ mắt… Anh Vương lúc nhỏ đã có nét soái thế”

“Công nhận, chắc do bố mẹ tớ đẹp…”

Thiên Ngân cảm thấy không hứng thú lắm với đoạn clip này, trai đẹp cô ngày nào chẳng thấy, không đặc sắc. Cứ để Vãn Vãn tua đi tua lại coi người thương.

“Ể… Ngân”

“hửm.. sao thế”

“ Người này sao giống người hôm trước cậu nói đi xem mắt thế.”

“Đâu tớ xem..”

Vãn Vãn đưa Thiên Ngân xem ảnh của Minh Phong.

“Đúng rồi ấy, cậu ấy là cảnh sát thuộc đội anh tớ”

“Duyên thế, mà đẹp trai thiệt nha, đẹp từ bé luôn í, thấy nãy giờ trừ anh vương soái từ bé thì chỉ có người này đẹp từ bé”

Vãn Vãn nhiệt tình tua lại cho Thiên Ngân xem.

“Uh, đúng là đẹp thật, nhưng nhìn có vẻ là 1 đứa bé hoạt bát nhỉ.”

“ừ mà sao lúc bé với lớn khác nhau thế nhỉ. Mà nhìn đẹp trai vậy chắc có người yêu rồi”

“tớ cũng nghĩ vậy.”

“Aissss, thôi kệ, trai đẹp chỉ để ngắm chứ chẳng phải của mình.”

“Vậy anh Vương, cậu không muốn là của cậu sao.”

“Thôi đi bà, tui không có cửa với ngta đâu.”

“gì mà không có cửa, có em gái bảo kê, thì chị dâu cứ yên tâm.”

“rồi rồi, mệt cô quá đó.”

Vãn Vãn nghe đến anh Vương là đỏ cả mặt, mà Thiên Ngân cứ thích trêu. Hai cô bạn vẫn cứ tiếp tục vui chơi. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh lúc bé của Phong thì Thiên Ngân cảm thấy hơi quen.

Trong lúc đó thì bên sở cảnh sát.

“uầy, Vương ca lúc bé soái thế.”

“sời, mấy chú cứ đùa.”

“Ủa Trường Huy, lúc bé cậu đen thế.”

“lão Từ, anh xem bây giờ cậu ấy có trắng hơn đâu.”

“Tui cũng gọi là dậy thì thành công đấy.”-Trường Huy tự hào đáp lại.

“Xem nè, không phải mình Vương soái đâu nhá, Minh Phong cũng rất soái đó.”

“đâu đâu. Để tôi xem”

Mọi người trong đội nháo nhào lên xem, ai cũng tò mò không biết Minh Phong cao lãnh lúc bé như thế nào.

“Wtf, Đây là Minh Phong thiệc hả”

“Thiệc không dị má.”

“ảnh mạng nè, cá luôn”

Ai trong đội cũng ngạc nhiên vì không thể tin vào mắt nình khi thấy ảnh lúc bé của Minh Phong, đúng là đẹp trai từ bé nhưng mà nhìn lúc bé là một cậu bé khá hoạt bát. Khác xa với hiện tại.

Lúc này Minh Phong từ ngoài đi vào, mọi người ai cũng dồn ánh mắt về phía anh. Bình thường anh cũng không phải là một người hay để ý nhưng hôm nay tự nhiên mọi người đều nhìn anh thì cũng thấy hơi lạ.

“sao thế.”

*Tiếng nói nhỏ*

=chắc là Minh Phong không.

=Chắc không đâu, hay hỏi chính chủ xem.

= uh ok.

“Phong đệ, hôm nay đội chúng ta mới đú trend.”

“uh”

“cậu có thể xác minh một chút đc không.”

Minh Phong tỏ ra khó hiểu, việc trend gì đó trước giờ anh chưa bao giờ để ý đến, không hứng thú. Có gì mà cần xác minh.

“xác minh?”

“Phong đệ, đây có phải cậu lúc bé không?”- Lão Từ đưa hình cho anh xem.

“Uh, lấy đâu ra thế”

“thiệc luôn.”

“Uh. Mà tìm đâu ra hay thế?”

“Tui tìm trên trang cá nhân mẹ cậu đó.”- Thiên Vương đáp lời.

“Vương ca, anh cũng rãnh thật đấy.”

“Ngày nghỉ, đu trend cho trẻ. Công tư phân minh.”

Minh Phong đứng đó cũng cảm thấy thú vị, đột nhiên một suy nghĩ ngang qua trong tâm trí anh.

(không biết Phương Mỹ lớn lên như thế nào nhỉ.)

“Nè, có ai muốn xem cực phẩm anh em nhà tui không?”

“có luôn.”

Trường Huy lúc này hào hứng.

“Vương ca, cho xem ảnh lúc bé của em gái anh đi.”

“Thiên Ngân ý hả. Ngại gì không cho, lúc bé con bé dễ thương lắm .”

Ai cũng tò mò xem ảnh của tam tiểu thư Kiều gia, không biết lúc bé như thế nào.

“Này, dễ thương không.”

“quả là rất dễ thương, đúng à Kiều tiểu thư, dễ thương quá, gen nhà anh trội thiệt, ai cũng đẹp.”

Trong khi mọi người đang tấm tắc khen Thiên Ngân lúc bé thì 1 con người đứng ngay đó mặt biến sắc, không còn vẻ điềm đàm ngày thường. Minh Phong dường như không giữ đc bình tĩnh nhưng luôn tự trấn an bản thân. Cảm xúc anh hiện tại không một ai biết, vui có, hạnh phúc có, là Phương Mỹ, là cô bạn thuở nhỏ của anh, anh đã tìm thấy cô. Nhưng sao là tam tiểu thư của Kiều gia, lần trước gặp anh, đáng lẽ khi nghe tên anh thì cô phải biết chứ, anh cần phải điều tra thêm. Mà điều đó giờ cũng không còn quá quan trọng, quan trọng là giờ anh đã tìm ra cô.