Chương 5: Chúng ta là bạn

Cuộc sống của cô vẫn êm đềm trôi như vậy, nhưng đó chỉ là mặt nước tĩnh lặng còn dưới lòng sâu là những cơn sóng ngầm, tìm kiếm thông tin nơi mình đã sinh ra, cô cũng chuẩn bị tâm lí có thể thất vọng hoặc có thể vui vì khi tìm được bố mẹ ruột và cậu bé trong giấc mơ. Có lẽ điểm chung duy nhất hiện tại của cô và anh là đều đang trên hành trình hướng về nhau, ngoài ra thì họ như người của hai thế giới, hai đường thẳng song song.

Mọi thông tin cô tìm kiếm đều rơi vào ngõ cụt. Không có bất kì thông tin về vụ bắt cóc nào được đăng lên vào 11 năm trước ở thành phố này. Vậy cô đến từ đâu.

“Thiên Ngân, dạo này cậu sao thế”

Thấy Thiên Ngân thất thần, Vãn Vãn(bạn thân) quan tâm hỏi.

“Dạo này thấy cậu cứ thất thần, có chuyện xảy ra à.”

“uhhh.. chỉ là tớ có nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi.”

“Chuyện gì, nói tớ nghe xem.”

“hmmm…”

“Nhà cậu phá sản à hay bố cậu có bà nhỏ bên ngoài.”

Nhìn gương mặt tếu của Vãn Vãn là cô không thể nhịn được cười, chuyện khó thế cũng nghĩ ra được

“Không”

“Vậy anh Vương có bạn gái, không phải chứ”

“Sao anh tớ có bạn gái mà cậu lại buồn thế, hổng lẽ.”

“Hổng lẽ gì bà, nói nghe xem, tớ sốt ruột quá.”

“Tất cả giả thuyết của cậu phía trên đều sai hết”

Vãn Vãn nhẹ nhõng hẳn, cứ tưởng crush có bồ rồi chứ. Điều này cũng không thể qua mắt được Thiên Ngân.

“Vãn Vãn, cậu thích anh tớ à.”

Nói trúng tim đen, Vãn Vãn như robot bị hỏng, chối lia lịa.

“Không … Không,… làm sao tớ có thể thích anh cậu đc chứ.. làm gì có chuyện đó… no no”

“Vãn Vãn, tớ chỉ mới hỏi thôi mà, cậu làm sao thế… như nói trúng tim đen.”

Trúng phốc, Vãn Vãn im lặng, đôi chút ngại ngần

“Tớ … tớ…”

“Thích sao, từ khi nào thế, sao tớ lại không biết.”

“Từ 15 tuổi, lúc anh Vương từ Liêu Xuyên về.”

“15 tuổi, không đùa tớ chứ. 8 năm”

Điều này khiến Thiên Ngân không khỏi ngạc nhiên, bạn thân mình thích anh mình 8 năm,

“Chẳng trách anh Vương mãi chưa bồ, chắc do con bé tạo kết giới xung quang anh mình rồi… haizzz”

“Ủa gì má, ai làm gì, tại người ta thích thôi chứ bộ, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, từ tính, còn cậu, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Vãn Vãn, vd tớ không phải là Kiều tiểu thư của Kiều gia thì cậu có chơi với tớ không.”

“Cậu hỏi gì kì vậy, tất nhiên là vẫn chơi rồi, tình bạn giữa chúng ta vốn dĩ không tồn tại bởi vì cậu là Kiều tiểu thư gì đó hay không mà. Mà sao cậu lại hỏi vậy.”

“Chuyện mới đây thôi, tớ vừa biết, tớ không phải là con cháu Kiều gia, tớ chỉ là đứa trẻ được Kiều gia nhận nuôi”

Mạnh mẽ đến mấy, nhưng khi tâm sự cùng bạn thân, cô vẫn không giữ đc phần sâu thẳm trong mình. Thấy bạn thân của mình khóc, Vãn Vãn chỉ nhẹ nhàng bên cạnh vỗ về

“Thiên Ngân à, cậu phải cảm thấy may mắn chứ sao lại khóc, cậu có ba mẹ nuôi luôn yêu thương cậu, có cả 2 anh trai, sẵn sàng bảo vệ cậu.”

“ Vãn Vãn..”

“Cậu sống trong một gia đình không phải nhìn sắc mặt ai để sống cả, tớ rất ngưỡng mộ cậu… Nên không sao mà.”

Lời Vãn Vãn nói ra, cũng là một phần tâm sự của cô, Vãn Vãn cũng là Tiểu thư Tô gia nhưng mẹ cô chỉ là vợ 2 của Tô lão gia, không danh không phận, Vãn Vãn vẫn luôn nhìn sắc mặt của Tô phu nhân và các em để sống.

Thiên Ngân, cũng hiều đôi phần trong câu nói của Vãn Vãn, suy cho cùng thì cô cũng rất may mắn

“Vậy hiện giờ cậu định làm gì.”

“Tớ vẫn đang tìm kiếm thông tin về tớ,nhưng đều không có kết quả.”

“Sao cậu không nhờ anh Vương.”

‘Không phải tớ không muốn nhờ mà là không muốn phiền đến anh và mẹ tớ cũng đã từng thuê người điều tra nhưng đều không có kết quả.”

“Bí ẩn nhỉ. Một mình cậu chắc cũng không tìm ra được đâu, tớ sẽ cố gắng tìm cùng cậu.”

“Cảm ơn cậu, Vãn Vãn. Cậu thật tốt.”

‘Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà”