Chương 2: Xem mắt

Bóng tối như muốn nuốt chửng cả một con người, những đêm dài luôn có một người chờ một người như đợi một ánh sáng bừng tỉnh cả đêm đen bất tận.

Minh Phong bước vào căn phòng với cơ thể mệt mỏi sau nhiều đêm dài theo dõi triệt phá nhóm tội phạm nguy hiểm, đây là thời gian hiếm hoi của anh được nghỉ ngơi, nhìn thành phố từ trên cao khi về đêm thật đẹp, ánh đèn sáng của những tòa nhà, khoảng không đem lại cho con người ta cảm giác thư giãn , Nhưng cũng khiến ta cảm thấy cô đơn.

-“Phương Mỹ, liệu cậu có đang ở đâu đó trong những tòa nhà sáng đèn khi không? Và cậu có đang nhìn lên bầu trời sao đêm mà nhớ đến cậu bạn thuở nhỏ không. Cậu giận tớ không bảo vệ được cậu nên cậu không chịu về bên tớ phải không?”

Một người đàn ông cuồng công việc dù là ngày nghỉ thì đối với anh cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường, khác là không phải căng não theo dấu vết tội phạm. Anh cũng rất ít bạn nên không mất quá thời gian cho việc tụ tập bạn bè hàng thuyên, đối với anh việc quan trọng nhất là làm sao tìm ra được manh mối về Phương Mỹ.

“ alo, Tiểu Phong, tối nay con rãnh không, về nhà ăn cơm, lâu lắm không thấy con về, ba con cứ nhắc về con suốt đấy”

“ vâng, tối nay con về”

Xem chừng từ khi ra trường đến nay về tính số lần về nhà của Minh Phong chỉ tính trên đầu ngón tay, vì tính chất công việc quá bận, thêm nữa mỗi lần về thì mẹ Lâm chỉ nhắc đến việc tìm bạn gái, đi xem mắt,… mỗi lần như thế anh đều chọn tránh né, không bàn đến.

“Con chào bố”

“ ầy.. Tiểu Phong về rồi sao, mau vào rửa tay rồi ăn cơm.”

“ dạ”

Vì hôm nay con trai quý tử về nên mẹ Lâm đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, nghe hầu như là biết bố mẹ Lâm nói vài tiếng thì Minh Phong trả lời lễ phép, chứ cũng không nói gì quá nhiều. Được một lúc lại là quay lại câu chuyện cũ, qua năm này tháng nọ của mẹ Lâm;

“ Tiểu Phong, mẹ vừa tìm cho con một gái, xinh lắm. Khi nào con rãnh đi gặp mặt xem sao”

“ Mẹ à, việc này con chưa nghỉ đến, con mới 24 tuổi. Công việc con cũng rất bận”

“ Suốt ngày bận, làm cũng phải nghỉ ngơi chứ, 24 tuổi mà chưa có lấy một cô nào về ra mắt. Dù sao tiểu Mỹ con bé cũng đã mất tích lâu rồi chờ biết chừng nào.”- Mẹ Lâm tỏ rõ sự khó chịu với con trai mình, xót con, bao nhiêu năm chỉ chờ một người mãi không bao giờ về, hoặc sẽ không bao giờ về nữa.

“ Mẹ…”

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng bố Lâm đành phải can ngăn, tránh cuộc cãi nhau giữ 2 mẹ con

“Thôi được rồi tiểu Phong, trước giờ bố thấy con cứ từ chối suốt, hay lần này con đi thử xem, biết đâu mặt mũi như thế nào cho mẹ con vui. Ý con sao?

Miễn cưỡng đồng ý, Minh Phong hiểu suy nghĩ của mẹ nên cũng không muốn cãi nhau trong buổi cơm gia đình, làm mất hòa khí.

“ vâng, thứ 6 tuần này con rãnh”

“ vậy có phải được hơn không. Thôi ăn đi kẻo nguội mất ngon”.

Quay đi quay lại cũng đến ngày gặp mặt, tuy không hứng thú với việc xem mắt này lắm nhưng anh vẫn đến rất đúng giờ, theo như tin nhắn của mẹ Lâm thì cô gái mà anh cần găp ngồi số bàn 23. Người hôm nay anh gặp là Kiều Thiên Ngân- thiên kim tiểu thư Kiều gia.

“ Rất vui được gặp Kiều tiểu thư, tôi không đến trễ chứ.”

“Rất vui được gặp anh, anh không đến trễ, chỉ là tôi có thói quen đến sớm thôi.”

Cuộc gặp mặt diễn ra rất suông sẻ, cả hai nói chuyện với nhau rất hợp, ngay cả bản thân Minh Phong cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình trước giờ anh chưa bao giờ nói chuyện hợp với bất kì cô gái nào ( ngoài tiểu Mỹ). Buổi gặp mặt kết thúc trong tâm lí rất thoải mái của cả hai .

“ sau hôm nay chúng ta có thể làm bạn chứ”

“ có thể, tôi xin phép đi trước vì có việc bận gấp cần tôi giải quyết.”

“Vâng”

Họ trao đổi liên lạc cho nhau rồi Minh Phong rời đi ngay sau đó, vì có vụ án mới.

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Minh Phong, đối diện trước anh thì cô lại có cảm giác rất quen thuộc, như đã gặp nhau ở đâu đó rồi , một cảm giác mà trước đây cô chưa bao giờ trải qua, một cảm giác rất lạ. Chắc bởi anh khác với những người con trai trước đây cô từng gặp nên cô có thiện cảm thôi chứ không có gì nhưng có lẽ đây là buổi gặp mặt đầu tiên cũng như cuối bởi lẽ trong cách giao tiếp của anh cũng cho cô thấy anh không hứng thú lắm với việc tiến đến một mối quan hệ xa, xa lắm thì cũng chỉ dừng ở mức bạn bè, trong cách nói chuyện của anh luôn có một khoảng cách rất rõ ràng.

Nhưng cũng hơi tiếc vì anh gần giống mẫu hình lí tưởng của cô đang tìm kiếm, một người đàn ông có sự nghiệp ổn định, tinh tế trong giao tiếp, ở anh toát ra sự an toàn, được chở che, ngũ quan khuôn mặt lại rất điển trai.