Chương 1: Thanh mai trúc mã

"Tiểu Mỹ... Tiểu Mỹ.. Tiểu Mỹ..."

mồ hôi đầm đìa trên trán, Minh Phong tỉnh giấc sau 1 cơn ác mộng, lại là hình ảnh ấy hiện ra. Hình ảnh của 12 năm trước, hình ảnh có lẽ cả đời này cậu không bao giờ quên và cũng là kí ức về cô bé Phương Mỹ mà cậu đã tìm kiếm suốt 12 năm.

_12 năm trước_

Minh Phong và Phương Mỹ là thanh mai trúc mã, họ lớn lên cùng nhau, ăn cùng nhau, nhà của Phương Mỹ cũng giống nhà Minh Phong và nhà Minh Phong cũng giống vậy bởi hai gia đình là hàng xóm của nhau rất thân thiết. thời gian nhẹ nhàng trôi qua như vậy.

" Minh Phong đợi tớ, cậu chạy nhanh thế tớ không theo kịp."

" Cậu phiền thật đấy, không kịp thì ở nhà đi mà cậu cũng có biết đá bóng đâu."

" tớ xem cậu đá là đc mà"

" Rồi rồi,lẹ lên,phiền chết đi đc."

Lúc nào cũng thế, Phương Mỹ luôn theo chân Minh Phong chơi,còn cậu bạn miệng chê phiền nhưng luôn dẫn Phương Mỹ chơi cùng.

" hôm nay cậu đá giỏi lắm"

" tất nhiên rồi, cậu nghĩ tớ là ai"

Đôi bạn vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, chúng nào biết mối nguy hiểm đang cận kề, ở phía góc có 2 tên xấu xa đang nhìn về hướng hai đứa bé và thì thầm gì đó với nhau.

"mỏi chân quá, nghỉ xíu đi Phong"

" uhhhh nếu cậu mỏi thì ngồi đâu đi, tớ sang kia mua cuốn sách, sẽ trở lại ngay."

" Được rồi đi đi,nhanh nhá"

" uh"

2 kẻ kia tiến gần hơn với cô bé chưa hành động, chúng đợi vắng người thì lại gần. bịch miệng và lôi cô bé đi.

"AHH....AHH... thả ra... thả ra"

vừa lúc đó thì Minh Phong đag quay trở lại.

" NÈ , THẢ CẬU ẤY RA... HAI ÔNG KIA"

" MINH PHONG, CỨU TỚ... CỨU TỚ"

cậu xông đến đánh 2 tên đó, nhưng sức của cậu bé 11 tuổi làm so được với 2 người trưởng thành. Cậu bị một tên đánh rất mạnh tay và định bắt cậu luôn thì 1 anh đi tập gym về vô tình thấy

"HAI TÊN KIA, THẢ TỤI NHỎ RA"

thấy tình hình không ổn, chúng bỏ cậu ở lại và tẩu thoát.

trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt cậu là tiến kêu cứu của Phươnh Mỹ.

" MINH PHONG.. CỨU TỚ....MINH PHONG....

Từ ngày Phương Mỹ bị bắt cóc, những cuộc điều tra không có kết quả, gđ Phương Mỹ luôn tìm kiếm cô con gái út từng phút, từng giây đều quý giá đều mong chờ kì tích nhưng chẳng có kì tích xảy ra, không ai trách Minh Phong vì Minh Phong cũng đã cố cứu bạn , dần dần thời gian trôi đi, gđ Phương Mỹ cũng dần chấp nhận rằng cô sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Nhưng Minh Phong thì không. Từ ngày ấy từ 1 cậu bé hoạt bát, trở nên ít nói, khó gần,cậu bắt đầu học võ, quyết tâm thi vào trường sĩ quan công an, thành tích luôn top 1. Cậu luôn chờ đợi, đợi ngày gặp lại cô bạn trúc mã, được nhìn thấy nụ cười ấy 1 lần nữa.

Đã 12 năm trôi qua, cậu bé ngày nào đã trở thành 1 anh cảnh nhiệm. Và luôn cháy trong mình hi vọng tìm lại cô.

[Anh sẽ 1 lòng bảo về Tổ quốc, vì trong Tổ quốc có em]

Mỹ Phương sau khi bị bắt thì bị bán vào một động, vì còn nhỏ chứ phục vụ khách nên làm phụ vặt, làm không tốt sẽ bị đánh đập tàn nhẫn.

" Tiểu Mỹ"

" Chị Lam"

"sang chị xem, lại bị đánh à"

Nhìn những vết bầm chi chít trên lưng mà thương, ngày mới vào là 1 cô bé trắng trẻo xinh đẹp, nhìn là biết tiểu công chúa được bố mẹ yêu thương. Một năm ở cái địa ngục này trở nên nhem nhuốt, lại đầy dấu tích bị đánh. Bích Lam nhẹ nhàng thoa thuốc cho Phương Mỹ. Nhìn Phương Mỹ, cô lại thương, cô không muốn đứa bé này sẽ giống cô, sẽ là thứ mua vui cho lũ đàn ông, là vật kiếm lời cho bọn Tú Bà.

" Tiểu Mỹ, 2 ngày nữa, có 1 đoàn khách quan trọng với má Liễu,cũng là cơ hội tốt để em trốn đi. Phía sau khu bếp có 1 con đường,cứ theo con đường đó mà đi, e sẽ ra tới đường lớn.. nhớ phải chạy thật nhanh, chạy thật nhanh không để chúng bắt được,nếu chúng bắt đc em sẽ chết, sẽ không bao giờ gặp đc lại gđ, cũng không gặp Minh Phong của em. Nghe rõ chưa."

" Dạ chj Lam, còn chị"

" chị không sao, e cứ trốn đi, chúc em may mắn, đây là vòng tay mẹ chị tặng, là 1 cặp, chị tặng e một chiếc coi như quà tạm biệt, sau này hi vọng gặp e ở 1 hoàn cảnh khác."

"dạ chị"

Một tình cảm ấm áp, từ khi đến đây chưa bao giờ cảm nhận đc. Đúng như chị Lam bảo, đúng 4h sáng, Phương Mỹ lén chạy trốn, phía sau là sự giúp đỡ của chị Lam. Chạy ra đến đường lớn, vì quá kiệt sức, đi loạn choạng bị 1 chiếc xe đυ.ng phải. Đây là xe của phu nhân Kiều Thị đi hành hương về, vội đưa Tiểu Mỹ đi viện,cú va đập đã ảnh hướng đến thần kinh( mô típ cũ: mất trí nhớ), vì thương nên bà nhận nuôi luôn cô bé ấy. Từ đây cuộc đời Phương Mỹ bước sang một trang mới, Tên mới của cô là Kiều Thiên Ngân, trên cô có 2 trai Kiều Thiên Phúc hơn cô 7 tuổi và Kiều Thiên Vương 5 tuổi

Vì là e út nên lúc nào cũng được 2 anh yêu thương, dù không phải là huyết thống nhưng cũng không quan trọng.

11 năm trôi nhanh như một cơn gió.

" ummm... hôm nay có món gì thơm thế"

" anh Vương, anh hoàn thành nhiệm vụ r à, vào ăn cơm"

" Đâu, anh chưa xong, thích trốn vc đấy"

"xìa ... lại trêu em"

-" không hoàn thành thì s về, hỏi như ko hỏi, sửa đi nha cô nương, đi cả tháng về sao m cứ 1 mẫu thế"

-" kệ ngta, a kì quá, anh cứ bận suốt khi nào mới dẫn bạn gái về, anh 2 sắp có cháu luôn r"

"Đúng r đó, con bé nói đúng, chừng nào mới có dâu thứ cho mẹ mừng"

" ra đúng lúc vậy, đúng lúc, đúng trọng tâm luôn. Con còn trẻ cứ từ từ vội j chứ, ăn cơm..ăn cơm, hnay toàn món ngon, bố với anh đi công tác nữa à mẹ"

-" anh 2 thì dẫn cj dâu con đi du lịch rồi, còn bố thì trưa nay có hẹn vs mấy ông bạn già."

-" dạ, hmm Ngân.."

-" trong đội anh vừa thêm tvien mới, đẹp trai lại giỏi, thủ khoa ngành cảnh sát, ch bồ. thích không, anh làm mai, sớm tống m đi."

-" không, e chưa nghĩ đến"

-" thì giờ nghĩ"

3 người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, không khí gia đình thật ấm áp. 3 anh em giờ cũng đã trưởng thành Thiên Vương chọn theo con đường Cảnh sát nghiệp vụ, Thiên Phúc thì theo sự nghiệp gđ và đã kết hôn, còn cô út Thiên Ngân thì là thiết kế. Mỗi người 1 nghề, một con đường khác nhau nhưng luôn hỗ trợ cho nhau. Ông bà Kiều rất an tâm về 3 ae.

Duyên trời dẫn lối cho những người yêu nhau tìm thấy nhau, để họ viết tiếp nên câu chuyện tình yêu còn giang giỡ… nhưng giữa cuộc sống xô bồ nơi phố thị hào hoa, con người vội vã bước qua nhau liệu rồi họ có tìm thấy nhau.