Chương 9 - Đuổi theo

1 tháng sau .

Huyền Nhi đã mang thai tháng thứ 4 trông bụng cô vẫn nhỏ nhắn như ngày nào . Cân nặng vẫn vậy . Đã thế cô quyết lên trung tâm thành phố một chuyến mua thêm vài đồ thiếu trong nhà , tiện thể mua sữa cho bà bầu nữa .

———

Thành Phố Đông Lăng .

- “ Nơi đây vẫn vậy vẫn ồn ào , náo nhiệt , con người vẫn vội vã chạy đua với thời gian , những chuyện gì nên cho qua mình hãy cố mỉm cười cho qua “ cô đã luôn nghĩ vậy để tự chấn chỉnh lại tinh thần cho bản thân . Nếu đã lên thành phố thì cô hẹn Mộc Hạ ra hay người cùng đi mua sắm mới được .

Reng reng *

- Alo ?

- Mộc Hạ à ? Mình đây , cậu có thể xin phép quản gia ra ngoài một chút đi mua mấy đồ cho thai nhi với mình được không ??

- Cậu lên đây à ? Để mình xin phép nếu được thì mình gọi lại luôn .

Tắt máy Mộc Hạ liền nhanh nhẹn đến bên chỗ quản gia xin phép .

- Châu quản gia tôi xin phép ra ngoài một lát được không ? Tôi có người bạn dưới quê lên , lâu không gặp .

-Vậy cô cứ đi đi . Canh thời gian mà trở về nhé !

- Vâng cảm ơn ông .

Nhận được sự đồng ý Mộc Hạ liền sửa soạn nhanh chóng rời khỏi biệt phủ , bắt xe đi đến điểm hẹn với Huyền Nhi .

——————

Ga tàu .

- Tớ ở đây ._ Huyền Nhi thấy Mộc Hạ thì vẫy tay gọi không thôi .

- Trời ạ ! Sao dạo này cậu mang thai mà vẫn gầy quá vậy?? Mang thai rồi thì phải chăm sóc cho bản thân mình và con chứ , cậu mà để tiểu bảo bối làm sao thì biết tay tôi .

- Hừm . Thế cậu không quan tâm mình nữa à .

- Dạ dạ mình quan tâm cả hai .

Hai người vui vẻ cùng nhau đến trung tâm thương mại . Trên đường đi Mộc Hạ không quên hỏi han về kinh tế hiện tại của cô .

- Công việc của cậu thế nào ? Thuận lợi không ?

- Mình xin vào làm việc tại quán cafe công việc cũng ổn định , hiện tại mình tự lo cho bản than mình được rồi .

- Vậy là tốt rồi .

Hai người cùng đến trung tâm thương mai , qua quầy hàng hoá trùng hợp gặp Hạ Vũ , Huyền Nhi thấy thế liền tránh đi . Hạ Vũ vừa nhìn thấy cô nhưng rồi không thấy đâu , chẳng lẽ anh vì nhớ cô quá nên gặp ảo giác sao ?

Cũng chẳng nghĩ gì nhiều anh tiếp tục đi tìm những thứ mà mẹ anh nhờ mua . Đến quầy bán cá vì mang thai nên ăn những đồ hải sản để tốt cho thai nhi , cô liền đi mua cá về nấu cháo , lần này Hạ Vũ đi đến chính mắt anh đã nhìn thấy Huyền Nhi .

- Huyền Nhi …_ Anh nhìn thấy cô liền gọi to , người con gái mà bao nhiêu tháng nay anh mong nhớ cuối cùng cũng gặp được cô .

Huyền Nhi thấy có người gọi tên mình quay lại thấy anh liền nhanh chóng rời đi , anh thấy cô trốn tránh liền đuổi theo . Cô vội vàng chạy đến nhà vệ sinh nữ đóng cửa vào . Anh thấy cô trốn tránh mình liền không khỏi đau lòng . Người con gái anh mong nhớ vao lâu nay giờ đã gặp được nhưng hình như cô sợ anh , cô đang trốn tránh anh . Thực sự sau khi cô rời đi anh mới nhận ra tình cảm của mình giành cho cô mới chính là “yêu” còn với Huyền Như chỉ là mang ơn mà thôi . Sau hơn một năm sống cùng anh đã yêu cô bao giờ không hay .

- Huyền Nhi anh biết em trong đó làm ơn hãy ra đây nói chuyện với anh được không ?? Anh biết mình sai rồi . Nhưng lần này anh muốn bù đắp lại cho em .

Mặc cho anh đứng ngoài cửa nói như nào cô vẫn một mực im lặng . Không thấy cô trả lời anh đành rời đi .

- Em dù có đi đến đâu thì anh vẫn sẽ tìm ra em thôi .

Anh vẫn tin mình và cô có thể gặp lại lần nữa , đi ra ngoài anh lại bắt gặp Mộc Hạ đang đi tìm gì đó miệng không ngừng lẩm bẩm .

- Huyền Nhi đúng là mang thai mà vẫn chạy lung tung , lỡ ảnh hưởng đến đứa bé thì sao ?

Anh nãy giờ đứng đó nghe Mộc Hạ vừa tìm cô vừa nói liền hiểu ra gì đó . “ Huyền Nhi có thai sao ?? Cô đã mang thai con của anh ?”