Chương 10 _ Tìm Thấy

Hạ Vũ vẫn quyết tâm đợi cô anh đã đứng ở cửa siêu thị hơn 4 tiếng mà vẫn không thấy cô đâu , nhớ đến Mộc Hạ liền gợi điện về nhà hỏi quản gia Châu .

- Bác thấy Mộc Hạ về chưa?

- Mộc Hạ hả ? Cô ấy về từ 3 tiếng trước rồi , có chuyện gì sao ?

- À không có gì .

Anh tắt máy . Đắn đo một hồi trở về nhà lên phòng làn việc và gọi Mộc Hạ lên .

- Câu cho gọi tôi ?

- Cô biết chỗ ở của Huyền Nhi đúng không ?

- Dạ … dạ chuyện đấy tôi không biết không phải cô ấy đã đi từ rất lâu rồi sao ?

- Hừ ! Cô không qua mắt được tôi đâu . Hopm nay tôi đã thấy hai người ở siêu thị , khôn ngoan thì nói ra nơi ở của cô ấy không thì cô tự chịu hậu quả .

- Anh bây giờ còn lấy quyền lực ra đe doạ tôi sao ?? Cho dù bây giờ anh có dùng gia pháp với tôi thì tôi cũng chịu nhưng chỗ ở Huyền Nhi không bao giờ tôi nói . Anh biết tại sao chư?? Cái lúc mà anh hành hạ cô ấy mỗi đêm xong anh biết sáng sớm cô ấy làm gì không ? Cô ấy đã kì cọ cơ thể mình đến nỗi chảy máu , anh ép cô ấy uống thuốc tránh thai quá mức đến bây giờ khả năng làm mẹ của cô ấy rất thấp , hiếm hoi lắm cô ấy mới có được đứa con , nếu như không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì xin anh làm ơn để cho cô ấy một cuộc sống bình yên đi .

Mộc Hạ lúc này đã nói hết lòng mình , cô ấm ức thay cho Huyền Nhi liền vượt quá giới hạn mà trút thẳng vào mặt anh không còn một tý nào là nguyên tắc của người hầu cả .

- Còn nữa Huyền Nhi mới là người cíu anh lúc nhỏ. , nếu anh vẫn cứ khẳng định là Huyền Như thì làm ơn đừng tìm đến Huyền Nhi làm gì cả . Những lần Huyền Như bắt nạt Huyền Nhi anh có chịu nghe cô ấy giải thích không hay chỉ nghe lời ả đào mỏ kia thôi ? Tôi nói thế chắc , anh cũng đã hiểu rồi . Nếu muốn tìm được cô ấy thì hãy cố gắng chứ đừng thông qua tôi . Tôi xin phép !

Hạ Vũ bị nói cho đến mức không thể phản bác ,anh chỉ hi vọng giờ mà gặp được cô anh không mong gì hơn ngoài sự tha thứ cả .

————-

Sáng hôm sau *

Hạ Vũ dậy từ rất sớm , anh chuẩn bị quần áo gọn gàng vào vali băts đầu hành trình tìm cô , bao nhiêu dự án quyền lực giao lại hết cho thư kí .

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi biệt phủ , xe cứ thế chạy ra khỏi thành phố , anh tấp vào mọi nơi , mọi ga tàu hỏi về cô .

- Cho tôi hỏi vào ngày 7/3 có lịch trình nào của hành khách Vũ Huyền Nhi không ?

- Bác có thấy cô gái nào cao chừng 1m6 tóc óng đen đi qua đây không vậy ?

Anh cứ như một người không xác định phương hướng thấy ai là hỏi , mặc dù biết rằng tỉ lệ tìm thấy cô rất thấp .

————-

Nhà Ga Ngự Hải .

- Quý khách cần gì ?

- Cho tôi hỏi vào ngày 7/3 có lịch trình nào của Vũ Huyền Nhi rời khỏi thành phố Đông Lăng không ?

- Quý khách đợi tôi chút . À , đây hành trình của cô ấy đến Hoa Nam .

- Tôi cảm ơn .

- Dạ không có gì .

Anh nhận được liền tức tốc lái xe đến Hoa Nam đường đi ở đây thật vắng vẻ , đến một thị xã tại đó anh bắt gặp thấy hình ảnh cô đang đi đâu đó trở về . Anh lẳng lặng lái xe theo cô , biết được nhà anh liền thuê một căn nhà sát vách với cô để tiện theo đuổi lại vợ .

5h chiều Huyền Nhi đi làm về nghe người ta nói có người chuyển đến cô cũng biết thế nhưng không để ý , vì thời gian gần đây cô nghén rất nặng , ăn gì cũng không vào . Anh ở nhà bên nghe thấy cô nghén thì sốt hết cả ruột liền mở cửa sang gõ cửa nhà cô .