Chương 47 - Hạnh Phúc Nhỏ

Sáng hôm sau Huyền Nhi mở mắt dậy thấy anh đang nằm cạnh cô toàn thân đau nhức không một tiếng báo trước cô liền nhéo vào ngực anh . Đau đớn truyền đến lúc này Hạ Vũ mới tỉnh dậy .

- A …. Đau …… đau anh …

- Anh còn biết kêu à ? Hôm qua em cấm anh lên giường ngủ anh vẫn lên còn chưa nói anh đi chơi gái đúng không ?

Hạ Vũ mơ màng ngơ ngác mới sáng ra anh đã bị cô vợ hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần .

- Nghe anh nói , anh thề anh không đi chơi gái .

- Vậy tối qua anh bị làm sao ?

- Thì lúc em đuổi anh ra khỏi phòng anh liền đi xuống khách sạn gọi một ly rượu có một cô gái đến mời anh một ly sau khi uống xong thì người anh cảm thấy khó chịu sau đó thì em biết đấy .

Hạ Vũ vẫn bày ra vẻ mặt vô tội .

- Anh còn nói , cút ngay xuống kia cho em .

Hạ Vũ đành oan ức mà xuống giường thay quần áo sau đó làm đồ ăn sáng tiếp tục nhiệm vụ đưa vợ đi chơi .

Một tuần lễ nghỉ trôi qua cả hai trở về thành phố .

4 tháng sau*

Bụng của Huyền Nhi giờ đây đã vượt mặt , phải chăng do Hạ Vũ đã chăm quá tốt hay chăng ?

Huyền Nhi một bụng bầu đi lại nặng nề từ trên tầng xuống , quần áo của cô giờ đã không mặc vừa đành chuyển sang mặc quần áo của Hạ Vũ .

- Anh về rồi à ? Giúp em với , tê chân quá ….huhu…

Hạ Vũ vừa tan làm về nhà thấy vợ như này anh không khỏi sót xa trong lòng , bỏ đồ đạc lại anh đến bên cạnh vợ xoa nắn chân cho cô .

- Đỡ hơn chưa ?

- Um …… một chút …. Anh mua nho với táo cho em không ?

- Có đợt anh một lát .

Anh đặt chân cô xuống mang hoa quả vào trong rửa gọt vỏ cắt cẩn thận mang ra cho cô .

- Tối nay em muốn ăn gì nào ?

- Vịt quay , canh chua thế thôi .

- Đợi anh một lát anh gọi người mang vịt đến còn canh anh nấu nha ?

- Được rồi anh đi đi .

Sau khi có được đũa trái cây Huyền Nhi đuổi anh đi một cách không thương tiếc .

Bữa ăn tối trôi qua anh đỡ cô lên phòng ngủ , em xem tiểu bảo bối nhà chúng ta lơn nhanh chưa kìa .

Hạ Vũ áp tai vào bụng cô nói chuyện với em bé , bàn tay sờ đến đâu em bé liền đạp đến đấy như là cảm nhận được lời nói của anh vậy .

- Anh nếu như là con gái thì sao ?

- Con cái là của trời cho anh không phân biệt giới tính chỉ cần con của chúng ta là được .

Huyền Nhi thấy anh không quan trọng việc đấy liền cười khúc khích , lúc này anh nhìn lên .

- Em không mặc áo trong à ?

- Hả ??_ Huyền Nhi cúi xuống .

Thì ra là sữa đã thấm hết một mảng áo rồi , Hạ Vũ đi lấy khăn đưa cho cô đỡ lấy sữa nhưng đây là sữa non mùi rất thơm không chịu được anh đành đi đến rút tay cô ra trực tiếp vén áo lên mà mυ"ŧ lấy sữa .

- Anh ….này ….

- Im nào , đền bù cho mấy bộ quần áo thiệt hại của anh đi nào .

Huyền Nhi không nói gì thêm để im cho anh mυ"ŧ dù gì cũng đỡ bị ướt .

Xong xuôi anh dứt ra hôn lên trán cô .

- Mai anh nghỉ , sẽ đưa hai mẹ con đi sắm đồ cho mẹ và em bé .

- Chắc không cần đâu anh nhìn xem đống đồ anh mua cho em và con kìa .

Huyền Nhi chỉ tay vào góc tủ . Thực ra thì Hạ Vũ như là đã khuân hết mấy cái shop quần áo về nhà vậy , để chỗ nào cũng thấy đồ của cô và con .

- Anh thấy vẫn ít .

- Để lúc đấy thiếu sẽ mua sau , hay mai anh đưa em về nhà mẹ đi , lâu lắm rồi chưa về .

- Vậy cũng được , không muộn nữa đâu em mau ngủ đi , mai anh đưa đi .

Huyền Nhi để anh đỡ nằm xuống , đắp chăn cho cô anh quay ra tắt điện phòng kê đầu cô lên tay hai vợ chồng ôm nhau hạnh phúc ngủ !!!