Chương 46 - Đêm Xuân

Hạ Vũ mở cửa vào phòng liền tiến đến giường đè lên cô , Huyền Nhi lúc này đang mơ màng .

- Anh làm cái gì đấy , mau đi ra nặng quá !!!

Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không nổi .

- Giúp anh , mau , anh nóng quá ….

- Này anh bị làm sao vậy ? Um……um….

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh khoá chặt đôi môi , bàn tay lần đi khắp cơ thể cô .

- Aaaa…. Anh bị làm sao vậy ? Mau dậy em gọi bác sĩ .

- Giúp anh … chính em mới giúp anh được .

- Em ??

Huyền Nhi ngơ ngác cô giúp gì được anh ? Cô chưa kịp hiểu ra đã bị anh khống chế đôi môi , hai tay giữ chặt lêи đỉиɦ đầu , chỉ vài phút mà Huyền Nhi đã bị lột sạch quần áo , phần bụng nhỏ nhô lên anh không kiềm chế được mà xoa vào bụng cô .

- Con ngoan để mẹ giúp bố .

Quần áo của cả hai vứt khắp sàn nhà , Hạ Vũ đè lên người cô bắt đầu những vết hôn ám muội , Huyền Nhi bất chợt mới nhận ra mình đã hết giận anh sao ?

- Này anh đi ra nào …. Còn con đấy …… anh định đè con à ?

- Ngoan …… giúp anh …. Anh khó chịu quá .

- Anh đi chơi gái sao ?

- Chuyện này anh nói sau nhưng anh thề là mình không hề lăng nhăng , anh chỉ có mỗi mình em , mau giúp anh .

Lúc này cơ thể Hạ Vũ đã mất kiểm soát anh bắt đầu hôn hít cơ thể cô , bàn tay lần mò xuống dưới mà xoa xoa cho tay vào trong thăm dò , một ngón , hai ngón .

- Aaaaaaaaa …. đau em…hức ….anh mau ra …hức….hức ……

- Bảo bối ngoan mới có hai ngón …… ngoan nghe anh thả lỏng ra nào , nhìn anh đây ….

Huyền Nhi nghe anh thả lỏng cơ thể Hạ Vũ thuận lợi mở rộng nơi đó ra , tiếng nhóp nhép khiến anh càng khó chịu nhưng thấy cô đau thì anh không nỡ .

Màn dạo đầu đã lấy đi toàn sức lực của Huyền Nhi , cô nằm sụi lơ ở đấy nhưng lúc này Hạ Vũ mới bắt đầu đưa c* long vào , vẫn chặt ……

- Aaaaa đau….huhh… nh… nhẹ… thôi ….

Huyền Nhi bất chợt cảm giác được sự đau đớn phía dưới truyền đến , cô kêu la khắp căn phòng .

- Ngoan một lát sẽ hết đau , nghe anh thả lỏng ra nào .

- Um…uh… nhẹ thôi

Hạ Vũ vẫn hết sức nhẹ nhàng ra vào với cô kho cảm thấy cô đã quen thì bắt đầu nhanh dần , cơ thể yếu ớt của Huyền Nhi không chịu được cô liên tục bảo anh dừng nhưng miệng lớn là vậy còn miệng nhỏ không ngừng hút chặt lấy anh .

Hạ Vũ chạy nước rút mà bắn ra ngoài , anh không muốn ảnh hưởng đến em bé , chỉ một hiệp với anh là chưa đủ thuốc vẫn còn tác dụng , Huyền Nhi cố gắng ngồi dậy , em không thể nữa .

- Em giúp anh được không ?? Anh sắp nổ tung rồi .

Huyền Nhi khệ nệ ngồi xuống sàn đôi tay thuần thục đưa đến cạnh cậu nhỏ vuốt ve mà đưa vào miệng , ai bảo ông trời ban cho cô sự dễ tính và sức chịu đựng , cô không thể cưỡng lại với những lời đường mật của Hạ Vũ .

- Ha…ha….ha…ha ….

Sau 15p Huyền Nhi đã mỏi nhừ miệng , lúc này Hạ Vũ bắn đầy t*nh d*ch vào miệng cô , chảy ra cả khoang miệng , giờ đây thuốc cũng đã đỡ dần , Hạ Vũ vội nâng cô lên , lấy áo mặc cho cô .

- Trời lạnh lắm , mau đi tắm rồi đi ngủ thôi , con anh buồn ngủ lắm rồi.

- Um.

Huyền Nhi quá mệt mà ngủ thϊếp đi , mặc cho anh tắm rửa sờ cơ thể mình như nào cô mặc kệ , nằm ngủ ngon giấc . Xong hết anh bế cô vào phòng không mặc gì cho cô cả liền trực tiếp với tay tắt đèn ngủ , đắp chăn lên không quên sờ tay xuống bụng cô .

- Con ngoan của ba vất vả rồi ~

—————-

Đôi lời tâm sự của tác giả 🥺

Kính chào mọi người em đã trở lại , sau 1 tháng vắng bóng , thì thực ra là điện thoại em hỏng chứ không phải là em lười viết hay như nào , nhưng cái gì thì cũng phải đợi ngày em được mua điện thoại mới thì mới viết cho mọi người được , và ngày này tới rồi đây.

Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ bộ truyện này của em sau một thời gian em vắng bóng khá lâu 🥺❤️