Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho kinh ngạc, lúc này mới phản ứng được bọn họ lại cãi nhau vì vấn đề dở hơi này, chỉ trong thoáng chốc gương mặt đều muốn bốc hơi, theo bản năng lùi về sau mấy bước, cầm quạt máy nhỏ che trước mặt mình, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói, "Cái đó...... Tối mà cũng nóng thế nhỉ."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, sau đó cũng rời tầm mắt đi.
Hai nam diễn viên trầm mặc một lúc nhìn nhân viên tổ đạo cụ đang bận rộn, thời điểm sắp quay, Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra túm lấy Tiêu Chiến đang đi ở phía trước.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn một cái, "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác há miệng, dường như cảm thấy nói ra câu này không thích hợp, lại im lặng buông tay ra, lắc đầu, "Không có gì, là em nghĩ nhiều thôi."
Tiêu Chiến: ?
Hàm súc như vậy hình như không phải phong cách của Vương Nhất Bác.
Anh còn chưa gặng hỏi được gì Vương Nhất Bác, bên phía đạo diễn liền gọi một tiếng, đến chỗ nhân viên trang điểm để sửa lại tóc, Tiêu Chiến ngậm miệng lại, trong đầu nhẩm lại nội dung mà mình phải diễn ngày hôm nay, phần này rất quan trọng, không được phân tâm vào những thứ không có thật.
Trời hửng sáng, từng đám mây bắt đầu tản dần ra, con số trên điện thoại nhảy đến tám rưỡi, đạo diễn đang ngồi chăm chú theo dõi, cuối cùng cũng hô một tiếng cắt, Tiêu Chiến nhận lấy thuốc nhỏ mắt từ trợ lý, không biết phải ngẩng đầu lên bao nhiêu lần để nhỏ từng giọt xuống, giọng nói cũng không có tinh thần, "Về khách sạn đi."
Vương Nhất Bác cũng không ổn lắm, nhưng là vì còn trẻ tuổi, nhìn có vẻ không thấy mệt mỏi gì nhiều, dưới đôi mắt cũng không thấy rõ quầng thâm, tiến vào trong phòng xe, nhìn thấy Tiêu Chiến nhanh nhẹn cởi đai lưng xuống, quăng cái áo ngoài xuống ghế, nghiêng người nói với Vương Nhất Bác, "Mệt không? Thay quần áo đi, đợi lát nữa về khách sạn tắm xong thì ngủ."
Vương Nhất Bác chậm rãi cởi ra băng quấn tay và thứ ở trên đầu xuống, "Ăn cơm không?"
Tiêu Chiến ấn vào APP gọi đồ ăn xong, bỗng nhiên lại nhớ đến tên quỷ sứ trong phòng mình, nói, "Phải ăn sáng chứ, phỏng chừng Vương Điềm Điềm cũng dậy rồi, gọi cả phần cậu ấy đi, em cũng qua ăn chung, ăn xong thì về."
........ Về?
Mặt của Vương Nhất Bác trong nháy mắt căng cứng lại
Hắn trầm mặc thay quần áo, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, đưa tay ra lấy bình nước màu xanh của anh uống ừng ực, sau đó mới mở miệng nói, "Em muốn ăn mì."
Tiêu Chiến ừ ừ ừ, "Được. Vậy thì gọi cho Điềm Điềm mấy loại vào, không biết cậu ấy thích ăn cái gì."
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, "........ Anh có thể hỏi em."
Tầm mắt của Tiêu Chiến dán chặt lên màn hình, "Cậu ấy vừa từ năm 2026 về, nhỡ đâu khẩu vị thay đổi thì sao, gọi nhiều cũng không sao, thích ăn cái nào thì ăn cái đấy."
Vương Nhất Bác: ......... Chỉ có một tuần thì thay đổi kiểu gì???
Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt của hắn không đúng, liếc hắn một cái, nói thêm một câu, "Nếu em muốn ăn thì có thể ăn mà, nhiều như vậy, dù sao cũng không ăn hết."
Vương Nhất Bác: ........
Vương Nhất Bác nghiến nghiến răng, cười lạnh nói, "Đúng, rất đúng."
Lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về khách sạn, Vương Điềm Điềm đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, nhìn trông như buồn ngủ sắp không chịu nổi nữa, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, "Buổi tối em không ngủ à?"
Vương Điềm Điềm đáp, "Vâng....... Cảm giác không quen với giờ giấc, nên thức cả đêm."
Tiêu Chiến thở dài, có chút đau lòng xoa xoa đầu cậu, "Tắm rồi đúng không? Đợi lát nữa đồ ăn đến thì em ăn chút rồi đi ngủ một giấc đi."
Vương Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu, ngửa đầu nhìn anh, "Vậy anh ngủ cùng em không?"
Tiêu Chiến cười hỏi lại cậu, "Không thì sao?"
Vương Điềm Điềm cong môi lên, hai bên má lộ ra hái cái dấu móc nhỏ, Tiêu Chiến nhìn đến nhịn không được mà véo véo hai má cậu, đối phương cũng không tức giận, chỉ cười theo, Tiêu Chiến không chịu nổi, lại xoa xoa chỗ thịt bên má, nhéo thành hai cái bánh bao.
Vương Nhất Bác: .........
Hắn hít sâu vào một hơi, xoay người về phòng của mình, Tiêu Chiến đang đắm chìm trong sự dễ thương của người bạn nhỏ, thẳng đến lúc đồ ăn được mang đến thì mới phát hiện ra trong phòng còn thiếu một người đang hờn dỗi, gửi tin nhắn Vương Nhất Bác không phản hồi, gọi điện cũng không thèm bắt máy.
Vương Điềm Điềm ngồi trên thảm lông, trước mặt là cháo cùng với bánh còn nóng hổi, "Anh ta không đến nữa sao?"
Tiêu Chiến nhìn điện thoại mà nhíu mày, "Chắc vậy, đợi đến tối thì anh nói chuyện với cậu ấy."
Vương Điềm Điềm chẹp chẹp, "Có gì để nói đâu, dù sao sau này chúng ta cũng ở chung mà."
Có thể là do cậu chỉ là một đứa nhỏ, những lời này không khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó xử hay ngượng ngùng, ngược lại cảm thấy có chút thú vị, ngồi xuống phía đối điện cậu, nói, "Bây giờ em nói với anh những lời này, không sợ anh cố ý rời xa em à?"
Vương Điềm Điềm hả một tiếng, chưa phản ứng được ý của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhịn cười nói, "Tương lai có thể thay đổi mà em biết không?"
Vương Điềm Điềm: ?!
Tiêu Chiến nhìn gương mặt như bị đả kích của thằng nhóc, ánh mắt cong lên, cười tủm tỉm, "Em nhìn xem, vài năm sau em sẽ biến thành như thế đó, giận anh là không thèm để ý đến anh, còn không ăn sáng với anh, không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn, anh sao lại ở chung với em được, anh đã biết trước được tương lai, có thể dễ dàng tránh đi."
Vương Điềm Điềm vẻ mặt bị đả kích cực nặng, món ăn trước mặt cũng không thấy ngon nữa, vội vội vàng vàng nói, "Không phải em, em, em thật sự thích anh mà, sau này em sẽ không như vậy đâu, em sẽ không, không giận anh, đ* má em thật sự cạn lời rồi, anh ta làm sao vậy. Anh nghiêm túc sao? Anh đừng..........."
Tiêu Chiến nhịn nửa ngày, rốt cuộc cũng bật cười, lại xoa xoa chỗ thịt trên mặt thằng nhóc kia, "Được rồi được rồi, anh đùa em thôi, em xem em đi, giống như sắp khóc rồi vậy, anh không cố ý thay đổi gì đâu, em yên tâm."
Anh vừa dứt lời, Vương Điềm Điềm ngồi đối diện liền nhào đến, đè Tiêu Chiến lên thảm lông, vùi đầu vào cổ anh, dùng sức cọ cọ, giọng nói vô cùng ủy khuất mà gọi một tiếng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sờ sờ gáy cậu, "Phải gọi Tiêu Chiến ca ca."
Vương Điềm Điềm nói, "Gọi ca ca làm gì, sau này anh là bạn trai em."
Tiêu Chiến nhéo nhéo tai cậu, "Có gọi không?"
Vương Điềm Điềm che tai lại, rõ ràng Tiêu Chiến không dùng lực, cậu cũng không thấy đau, nhưng vẫn hé ra gương mặt bánh bao uy hϊếp Tiêu Chiến, "Em nói anh nghe, anh bây giờ như này, sớm hay muộn cũng nhận hậu quả."
Tiêu Chiến hừ một tiếng, đẩy vai cậu, "Anh không tin. Đứng lên, ăn sáng đi."
Vương Điềm Điềm chậm rãi đứng lên, lại ngồi xuống, gắp một cái bánh bao cho vào trong miệng, Tiêu Chiến nhịn cười, thiếu chút nữa lại bật cười thành tiếng.
Đáng yêu quá.
Hai người ăn cơm xong, Tiêu Chiến dọn dẹp một chút rồi mới vào phòng tắm tắm rửa, thời điểm đi ra thì Vương Điềm Điềm đã nằm ngủ ở trên giường, môi còn hơi chu ra, Tiêu Chiến nhìn đến nhịn không được cười rộ lên, anh lau tóc xong, vừa định nằm xuống bên cạnh Vương Điềm Điềm, cửa phòng lại bị gõ vang lên.
Tiêu Chiến trong lòng nghi hoặc, xuống giường đi mở cửa, Vương Nhất Bác trên mặt không có biểu tình gì, tóc rũ xuống trước trán, đẩy vai Tiêu Chiến ra rồi đi vào trong phòng, kéo khóa áo khoác, chỉ còn lại áo ngủ bên trong.
Tiêu Chiến nói, "....... Em làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác trả lời, "Đến để ngủ."
Tiêu Chiến: ............
Anh đóng cửa lại, xoay người nhìn Vương Nhất Bác đã bò lên trên giường, "Em nghiêm túc đấy à?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nằm ở bên giường còn lại, vỗ vỗ chỗ ở giữa mà nói, "Đến đây, ngủ."
Tiêu Chiến nói, "Sao, không giận nữa?"
Vương Nhất Bác mạnh miệng, "Em có gì mà giận."
Tiêu Chiến cởi dép lê ra rồi đi đến bên giường, ôm ngực nhìn một lớn một nhỏ, còn cả khoảng trống ở giữa nữa, "Sao lại đến đây ngủ?"
Vương Nhất Bác đè thấp giọng nói, "Nó được ngủ với anh sao em lại không được?"
Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy là em hồi bé đúng không? Cậu ấy còn chưa trưởng thành đâu."
Vương Nhất Bác hợp tình hợp lý nói, "Nó là Vương Nhất Bác em cũng là Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến: .........
Tiêu Chiến lại nói, "Được, vậy vì sao lại để anh nằm giữa?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, "Em không muốn nằm cạnh nó."
Tiêu Chiến: ....... Tự mình ghét bỏ mình, đúng là dở người.
Anh cũng rất mệt, lười dây dưa gì thêm với Vương Nhất Bác, trực tiếp bò lên lên giường, hưởng thụ cái đắp chăn từ tiền bối, nhiệt độ điều hòa trong phòng thấp, không hề nóng một chút nào, Vương Điềm Điềm trở mình một cái, đang ngủ mơ mơ màng màng mà chui vào ngực Tiêu Chiến, còn nâng tay lên ôm thắt lưng anh.
Vương Nhất Bác nhìn thấy toàn bộ giống như đang hờn dỗi, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, dán sát lại gần, "Ngủ đi."
Tiêu Chiến cạn lời, "Em làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, "Hoặc là anh đẩy nó ra, hoặc là cứ ngủ như này."
Tiêu Chiến nói, "........ Được, vậy thì cứ ngủ như này."
Anh bị một lớn một nhỏ ôm chặt cứng, nhưng cũng không có cảm giác khó chịu gì lắm, đứa nhỏ thì mềm mại, đương nhiên là chỉ có gương mặt thôi, chứ bụng thì vẫn có cơ. Mùi của hai người không giống nhau, đứa lớn vừa tắm xong, có dùng sữa tắm, không tính là quá nồng, rất dễ ngửi. Vương Nhất Bác bả vai rộng, vừa vặn ôm trọn Tiêu Chiến vào trong l*иg ngực, hô hấp nhẹ nhàng phả vào gáy anh, lười biếng nói, "Còn chưa ngủ?"
Tiêu Chiến xì một tiếng, nhẹ giọng cảm khái, "Không, chỉ là cảm thấy, Vương Điềm Điềm cứ như con trai của anh vậy."
Vương Nhất Bác nói, "........ Anh đang chiếm tiện nghi của ai đấy?"
Tiêu Chiến: ????
Một lớn một nhỏ các người mới là đang chiếm tiện nghi của ai đấy????