Chương 6

Thật ra Vương Nhất Bác không buồn ngủ, bình thường cũng có tiếp xúc tứ chi, nhưng gần thế này vẫn là lần đầu tiên, Tiêu Chiến một người cao hơn một mét tám, lúc cong người lại thì chỉ còn một cục nho nhỏ mềm mềm, tư thế như là không có cảm giác an toàn vậy, hắn trầm mặc dán sát vào người anh một lúc lâu, cũng không nghe thấy hô hấp bình ổn của Tiêu Chiến, cánh tay nới lỏng ra, "Không ngủ được?"

Tiêu Chiến mơ màng nói, "Cũng không phải, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện."

Anh sợ đánh thức thằng nhóc đang nằm trong ngực, cho nên đè giọng nói xuống rất thấp, lại nhỏ nhẹ mềm mại nữa, nghe cứ như đang làm nũng vậy, yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên lộn xuống, "....... Nghĩ cái gì?"

Tiêu Chiến nói, "Hôm nay chỉ là đùa Điềm Điềm, nhưng giờ ngẫm lại, lại cảm thấy cũng không phải là không có khả năng."

Vương Nhất Bác hỏi, "Cái gì?"

Tiêu Chiến trầm ngâm, "Em cảm thấy tương lai có thể thay đổi không?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền cảm giác được Vương Nhất Bác ở sau lưng mình cứng đơ người.

Tiêu Chiến nói tiếp, "Tuyến thời gian trước khi Vương Điềm Điềm đến vẫn bình thường, chúng ta cũng không biết ở tương lai xảy ra chuyện gì, cho nên không thể chuẩn bị hay phòng bị gì cả, nhưng bây giờ cậu ấy đến rồi, nói với chúng ta về chuyện tương lai, như vậy...... Sẽ có gì đó thay đổi không?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh đi một chút, "Vậy anh muốn thay đổi hay không muốn thay đổi?"

Tiêu Chiến thành thật trả lời, "Anh không biết."

Anh dừng lại một chút, "Em thì sao?"

Tiêu Chiến còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ trả lời giống như mình, chờ một lát, đối phương vậy mà không nói chuyện.

Tiêu Chiến gọi, "........ Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ơi một tiếng, nói, "Em không muốn."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Anh biết tính cách của người này, nói cái gì thì chính là cái đấy, nếu là chuyện không thích, ai bắt ép cũng vô dụng.

Tiêu Chiến hỏi, "Vì sao.........?"

Vương Nhất Bác không nói gì, cánh tay vòng qua, lại lần nữa ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hắn ôm đến tay chân cứng ngắc, cảm giác Vương Nhất Bác lại sát vào gần hơn, cằm đặt ở trên vai mình, thấp giọng nói, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bắt đầu nói lắp, "Sao, sao hả?"

Vương Nhất Bác nói, "Ở tương lai chúng ta sẽ hẹn hò."

Tiêu Chiến ấp úng, "....... Đúng vậy nhỉ."

Vương Nhất Bác lại nói, "Vậy vì sao bây giờ lại không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc.

Anh xoay đầu qua nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác, lại bị đối phương giữ lại, đành phải bất đắc dĩ nói, "Em có thể đừng ôm chặt vậy không?"

Vương Nhất Bác chẳng những ôm chặt thêm, mà còn dán môi tại gáy Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cọ qua, Tiêu Chiến giật mình một cái, theo bản năng lui về phía bên cạnh, nhưng đấy là chỗ của Vương Điềm Điềm mất rồi, còn lui nữa sẽ đánh thức cậu mất, đành phải cứng đơ tại chỗ, tùy ý để đối phương kéo bả vai anh lại để đối mặt với hắn.

Tiêu Chiến nghe thấy hô hấp không ổn cùng với giọng nói hơi run nhẹ của mình, "Gì vậy?"

Hai người đối diện nhau trong bóng đêm.

Tư thế giờ phút này vô cùng mờ ám, Tiêu Chiến nhịn không được mà ngừng hô hấp, cảm giác đối phương đang dịch lại gần phía mình, bắt đầu từ đυ.ng vào đầu gối của đối phương, đυ.ng vào bả vai, sau đó nữa, là chóp mũi.

Tiêu Chiến theo bản năng siết nắm tay lại.

Nhưng mà, vẫn như cũ không xê dịch.

Thẳng đến khi một đôi môi mềm mại dán lên môi mình, thật cẩn thận hôn nhẹ một cái, sau đó mới rời đi.

Tiêu Chiến mở to mắt, hai con ngươi màu đen tròn xoe.

Vương Nhất Bác thấy anh không kháng cự, lại hôn thêm một lần nữa, ngậm lấy môi dưới của đối phương, đầu lưỡi liếʍ qua cánh môi còn lại, sau đó mới cậy ra luồn vào, trong lúc Tiêu Chiến đang ngớ người mà hôn càng sâu, khiến thần trí anh bắt đầu rơi vào trạng thái mơ mơ mơ màng màng, lại mơ hồ cảm giác được tay đang ôm lưng mình của đối phương càng chặt, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Nhưng mà..........

Không rõ vì sao, không biết có phải là do bị ấn tượng ban đầu ảnh hưởng hay không, Tiêu Chiến cũng không có tâm lý mâu thuẫn nhiều lắm.

Thời điểm tách ra, Vương Nhất Bác dùng răng nhẹ nhàng day day cánh môi Tiêu Chiến, lúc này mới có chút không nỡ buông ra, lại dán vào bên khóe môi Tiêu Chiến, nhẹ giọng gọi tên của anh.

Tiêu Chiến trả lời, "......... Hả?"

Vương Nhất Bác nói, "Em theo đuổi anh trước."

Tiêu Chiến: .........? Thế nên.....? Gì?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, bổ sung nói, "Chương trình lần đó."

Tiêu Chiến không hiểu, "Hả?"

Vương Nhất Bác lại lần nữa tiến lại gần, hởi thở nhẹ nhàng khoan khoái của người trẻ tuổi kề sát anh, dán ở khóe môi anh mà nói từng chữ.

"Em là nhất kiến chung tình."

.

.

.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh ngủ còn có chút mơ màng.

Thật ra anh không định rời giường, huống chi cũng không phải là bị đánh thức, rõ ràng nhiệt độ trong phòng thấp, nhưng anh vẫn bị nóng đến tỉnh, cằm Vương Nhất Bác đang đặt ở trên đỉnh đầu anh, ôm chặt lấy mình, đẩy hai cái mới chịu buông lỏng tay ra, sau đó lại cọ cọ hai má anh, giọng nói khàn khàn, "........ Dậy rồi?"

Tiêu Chiến ở trong lòng gào thét liên tục.

Vì sao lớn như này rồi mà còn làm nũng chứ!

Anh còn chưa kịp trả lời Vương Nhất Bác, Vương Điềm Điềm ở sau lưng lại dán sát lại gần, ôm anh từ phía sau, không kiêng nể gì mà dùng đầu cọ cọ, lầu bầu nói, "........ Em đói."

Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng.

Anh gian nan giãy ra khỏi gọng kìm của hai người này rồi ngồi dậy, theo bản năng nhìn lên máy điều hòa, "......... Ai tăng nhiệt độ lên vậy?"

Vương Điềm Điềm ngồi dậy, ủy ủy khuất khuất nói, "Em."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại của cậu, lại nói, "Được rồi, không sao đâu."

Vương Nhất Bác thản nhiên liếc mắt nhìn Vương Điềm Điềm, "Lạnh thì đắp chăn, sau này không được tăng nữa."

Vương Điềm Điềm: ........

Cậu có chút không phục, "Tiêu Chiến còn chưa nói gì!"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Anh ấy sợ nóng."

Vương Điềm Điềm: .........

Tiêu Chiến sờ sờ đầu đứa nhỏ giận đến không nói gì được, "Được rồi, kệ cậu ấy, em muốn ăn gì?"

Vương Điềm Điềm lúc này mới cười rộ lên, vừa định nói gì đó, đã bị Vương Nhất Bác chặn ngang, "Vì sao lại kệ em?"

Hắn nhìn mặt Vương Điềm Điềm, nghiêng người qua ôm Tiêu Chiến về phía mình, nâng cằm về phía Vương Điềm Điềm, nói, "Anh tránh xa nó chút."

Vương Điềm Điềm: ..........???

Vương Nhất Bác lại nói, "Cách xa bạn trai tôi một chút."

Tiêu Chiến: ???

Vương Điềm Điềm nói, "Anh ấy thành bạn trai anh lúc nào!"

Vương Nhất Bác a một tiếng, "Không phải cậu đã thấy ở năm 2026 sao, chúng tôi còn kết hôn, là hợp pháp đấy, người bạn nhỏ."

Tiêu Chiến: ..........

Anh trầm mặc nghĩ, một màn này đúng là kinh điển, trước khi Vương Điềm Điềm rời đi, thì đây đúng là một lớn một nhỏ đang tranh giành vị trí TOP1.

Vương Điềm Điềm nghĩ xong, lập tức phản bác, "Đó là anh của 2026, không phải anh của bây giờ!"

Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế, "Cậu chỉ biết 2026 chúng tôi bên nhau, lại không biết bên nhau từ năm nào, nhỡ đâu là bây giờ thì sao?" Hắn dừng lại một chút, không hề e lệ mà nói, "Nói không chừng nếu không phải do cậu đến đây, chúng tôi đã ở bên nhau từ sớm rồi."

Vương Điềm Điềm bị bức đến phát cáu, "Cái mông! Rõ tàng lúc tôi đến hai người vẫn chưa có gì!"

Vương Nhất Bác nói, "Mặc kệ chưa hay rồi, dù sao thì cậu cũng chưa, cậu vốn dĩ đang ở Hàn Quốc, có quan hệ gì với anh ấy?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào trong ngực, thấy hai người cãi nhau ỏm tỏi, thẳng đến khi nhìn thấy Vương Điềm Điềm kinh ngạc mới hòa giải, vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác nói, "Được rồi, có gì mà cãi nhau, không ăn cơm à?"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Vương Điềm Điềm một cái.

Vương Điềm Điềm cũng trừng lại.

Tiêu Chiến ở giữa hai người, bất đắc dĩ nói, "Được, hai người còn ồn ào nữa thì đều ra ngoài, có nghe thấy chưa?"

Vương Nhất Bác nói, "......... Vâng."

Vương Điềm Điềm nhăn mặt, "........ Biết rồi."

Tiêu Chiến vừa lòng sờ sờ mặt Vương Điềm Điềm, xuống giường rồi đi rửa mặt, Vương Nhất Bác cũng chạy theo, nhốt Vương Điềm Điềm ở bên ngoài, từ sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì.

Từ buổi sáng đến giờ, hoặc là nói từ lúc Vương Điềm Điềm xuất hiện đến bây giờ, anh đều có chút mờ mịt.

Huống chi trước khi chìm vào giấc ngủ Vương Nhất Bác còn nói với mình như vậy.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác qua tấm gương, có chút buồn cười nói, "Rất thú vị."

Vương Nhất Bác nói, "Cái gì?"

Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác, nhìn gương mặt sạch sẽ xinh đẹp của hắn, nhéo nhéo hai má, thấy vẫn còn thịt, nhịn không được nở nụ cười.

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến nói, "Sáng nay anh hỏi em vấn đề kia, vì để công bằng thì anh cũng trả lời vậy."

Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp, chợt nghe thấy Tiêu Chiến mở miệng, giọng nói ôn nhu mà nghiêm túc, "Anh cũng rất ít khi làm những việc mà anh không thích, nói những lời mà anh không thích. Cho nên, anh cũng không muốn thay đổi."

Anh nở nụ cười, hai má hiện lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

"Tuy rằng nói câu này có thể tương lai sẽ có sự thay đổi, nhưng anh vẫn muốn nói."

"Nếu là em, anh muốn thử một lần."