Chương 11 - END

Trên thực tế, thường thì làm nũng vô cùng hiệu quả mà.

Trước khi Tiêu Chiến rời khách sạn, rốt cuộc không chịu nổi cái sự nhõng nhẽo của thằng nhóc kia nữa, đồng ý ngủ chung, sắc mặt Vương Nhất Bác vô cùng khó coi đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, thúc giục anh nhanh lên.

Tiêu Chiến ngồi xuống xe rồi mới trêu ghẹo Vương Nhất Bác, "Sao em ghen với cả chính mình được vậy?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Nó dựa vào cái gì chứ!"

Tiêu Chiến nói, "Dựa vào cái gì là cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác đáp, "Em cũng là người gặp anh lần đầu tiên lúc ở chương trình, là người diễn chung với anh, nó dựa vào cái gì!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Vương Nhất Bác, em ấu trĩ thật đấy, còn so đo mấy cái này."

Vương Nhất Bác dướn cổ lên nói, "Cho dù là chính bản thân em cũng không được!"

Tiêu Chiến nhịn không được xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác, bị đối phương đẩy ra, nhỏ giọng nói đừng coi em là Vương Điềm Điềm, toàn xoa đầu thôi.

Hai người cả đường toàn nói những chuyện trên trời dưới biển, mãi cho đến khi vào phòng trang điểm rồi vẫn chưa xong, nhân viên trang điểm ngồi đó nghe hai người nói chuyện, Vương Nhất Bác còn vươn cánh tay ra đánh Tiêu Chiến, bị đối phương né đi được, cố ý mở to mắt, thoạt nhìn có chút kinh ngạc, "Này, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nói, "Cho anh nói nữa này."

Tiêu Chiến hì một tiếng, "Anh cứ nói đó làm sao."

Có thể là do vai diễn của mình, anh lại nhập vai quá sâu, cho nên sẽ bị lẫn một chút trong đó hình dáng của nhân vật, khiến người khác không thể rời ánh mắt đi.

Vương Nhất Bác học theo anh mà hì một tiếng, đẩy nhân viên trang điểm đang cầm hộp phấn ra, đứng dậy muốn đánh anh, đối phương thấy vậy cũng đứng dậy, chạy vòng vòng, dây lụa đỏ dùng để buộc tóc khẽ bay, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn kéo người này lại đến trước mặt mình, ôm ở trong l*иg ngực mà hung hăng cắn một cái.

Nhân viên trang điểm của Vương Nhất Bác tập mãi cũng thành thói quen, đổi tư thế đứng, nâng tay nhìn nhìn móng tay của mình, "Hôm nay là lần thứ mấy?"

Nhân viên trang điểm của Tiêu Chiến cầm điện thoại ngáp một cái, "Lần thứ ba rồi."

Nhân viên trang điểm của Vương Nhất Bác ung dung nói, "Vậy cũng không khác biệt gì lắm, đợi ầm ĩ lát nữa là kết thúc thôi."

Hắn nói xong, hai đứa nhóc kia quả nhiên quay lại, vẫn còn đang cãi nhau.

Hai nhân viên nhìn nhau, lại tiếp tục công việc.

.

.

.

Hai người quay xong buổi tối hôm nay, cảnh diễn cũng không nặng lắm, nam phụ vẻ mặt khó nói nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt nói với hắn, thỉnh thoảng lại ghé sát lại thì thầm vào tai, rõ ràng phim trường ồn ào như vậy, dàn diễn viên vây quanh líu ríu, thế mà sao cảm giác hai người như ở thế giới riêng.

Vương Nhất Bác đẩy tay Tiêu Chiến ra, thấy không biết từ đâu lại xuất hiện cái video nhảy của mình trong phòng tập vũ đạo.

Tiêu Chiến nói, "Nói thật đấy, có những thứ phải dựa vào thiên phú nữa, lúc ấy em mới bao nhiêu, mười sáu hay mười bảy? Nhảy giỏi như vậy, thảo nào mà có thể giúp được anh, nhìn một lần đã thuộc rồi."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không chút keo kiệt giơ ngón tay cái lên, hơi ngượng ngùng sờ sờ lông mi, không nói câu gì.

Tiêu Chiến dùng khuỷu tay đẩy đẩy sườn hắn, cười tủm tỉm, "Dạo này anh phải quay chương trình, có hơi vướng vụ nhảy, Vương lão sư dạy anh đi."

Vương Nhất Bác ngay lập tức đồng ý.

Kết thúc chủ đề này rồi, hai người vừa ghé sát vào nhau là nói nhiều kinh khủng, lại tìm chủ đề khác nói chuyện, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, giọng nói hơi đè thấp xuống, kề sát vào Tiêu Chiến nói, "Em muốn hỏi anh một chuyện."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn, "Hỏi thì hỏi đi, sao phải lén lút thế."

"Được." Vương Nhất Bác dùng ống tay áo đánh anh một cái, "Hôm qua có phải anh đột nhiên thay đổi?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

Chuyện hôm qua, trừ cái chuyện khiến tâm tình mình đặc biệt khó chịu ra, chính là cái chuyện ly hôn không lí do kia thì còn chuyện nào nữa.

Chỉ là anh không ngờ, Vương Nhất Bác có thể phát hiện mình đột ngột thay đổi.

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời Vương Nhất Bác, mà lại hỏi, "Sao lại nói như thế?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Thì là cảm giác........ Không đúng lắm."

Tiêu Chiến cười hắn, "Giác quan thứ sáu à?"

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc anh một cái, "Không được sao!"

Tiêu Chiến nói, "Được được được, giác quan thứ sáu của tiền bối đương nhiên vô cùng lợi hại."

Vương Nhất Bác thấy anh lôi hai từ "Tiền bối" ra trêu chọc mình, giơ tay ra chuẩn bị đánh anh, Tiêu Chiến lại né được, cười nói, "Được được được, anh nói được chưa hả."

"Cũng không có gì, chỉ là trước đó cảm thấy không quan trọng gì, còn có chút......... Ừm, cái đó đó." Anh nói úp mở, nhưng Vương Nhất Bác đại khái vẫn hiểu được ý của anh, cái từ không quan trọng này cũng chỉ là nhất thời Tiêu Chiến nghĩ ra, sau khi cân nhắc thì mới đưa ra một phương án giải quyết tốt nhất.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không truy hỏi lúc ấy anh nghĩ cái gì, ngược lại mang theo chút ý cười, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, "Vì sao lại đổi ý?"

Tiêu Chiến mím môi, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, "Vừa nhìn thấy em thì anh liền đổi ý."

Trong nháy mắt đó anh có cảm giác

Nếu anh buông tay, có thể sẽ hối hận một khoảng thời gian dài.

Anh không biết là bao lâu, có thể là một tháng, một năm, hoặc là mười năm.

Anh dường như chưa từng gặp một trái tim hết sức chân thành lại ấm áp như thế này bao giờ.

Sạch sẽ, sôi động, mang theo ánh sáng chói mắt.

Tiêu Chiến dùng đôi mắt lẳng lặng miêu tả hình dáng ngũ quan Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, "Anh cảm thấy sau này mình sẽ không nói ly hôn như vậy đâu."

Vương Nhất Bác kéo dài âm cuối, "À đúng....... Lời này ban đầu là anh nói mà."

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Em đừng nói với anh bây giờ em mới biết là anh đề nghị đấy nhé."

Vương Nhất Bác nói, "Không."

"Chỉ là nghĩ đến bộ dáng của anh lúc đó, cảm giác như em là người sai."

.

.

.

Vương Điềm Điềm không thể đợi được đến khi Tiêu Chiến thực hiện được lời hứa của anh.

Tiêu Chiến kích động kéo Vương Nhất Bác về, lại phát hiện trong phòng mình không có người, đến phòng Vương Nhất Bác, cũng không có.

Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Điềm Điềm, ở bên cạnh giường chợt vang chuông, Tiêu Chiến quỳ gối xuống mò mò ở dưới gối, lấy ra.

Vương Nhất Bác nói, "Chắc là đi rồi."

Tiêu Chiến cầm điện thoại thở dài, "Cảm giác như ở lại chưa được bao lâu."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Vốn là cũng phải đi mà, nếu em mười bảy tuổi, sao hẹn hò với anh được?"

Tiêu Chiến: ???

Vương Nhất Bác đặt đồ lên bàn, "Làm gì đấy, qua đây ăn cơm."

Tiêu Chiến xì một tiếng, lướt qua sô pha ngồi xuống, thoạt nhìn không có tinh thần gì, "Nói thật đó, vẫn có chút không nỡ, giống như đang nuôi một đứa em trai vậy."

Vương Nhất Bác nhấc chân, chạm vào ngực anh, sau đó lại dùng chân nâng cằm anh lên, "Anh nói ai là em trai?"

.

.

.

Một buổi chiều nào đó ở năm 2026.

Tiêu Chiến lấy hạt dưa ở trên bàn lên cắn cắn, "Hạt dưa này là em mua à?"

Vương Nhất Bác chậm rãi bóc quýt, cũng không ngẩng đầu lên, nói, "Mẹ em gửi đến đấy, nói sắp mừng năm mới rồi, bà mua rất nhiều, còn có cả đồ mình tự làm nữa, em cất ở trong tủ ấy, toàn là đồ anh thích ăn."

Hắn nói xong, lại bồi thêm một câu, "Muốn ăn thì tự mình đi lấy."

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, biết Vương Nhất Bác vì chuyện của Vương Điềm Điềm mà không vui, nhưng cũng hết cách rồi, bởi vì cách đây rất lâu rồi mà, cho nên lúc thấy Vương Điềm Điềm mười bảy tuổi Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, cậu vừa đáng yêu còn biết làm nũng, Tiêu Chiến đương nhiên là chiều chuộng hơn chút.

Đương nhiên là khiến Vương Nhất Bác không thoải mái rồi.

Tiêu Chiến nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, gác một chân lên đầu gối Vương Nhất Bác, giọng nói lười biếng, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nói, "Có gì thì nói thẳng."

Tiêu Chiến nhịn không được cười cười, "Còn giận à? Em cũng biết cậu ấy sợ tối mà, anh cũng chỉ ngủ chung với cậu ấy mỗi tối hôm qua."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, "Trước kia em sợ tối cũng không đến mức đấy, làm nũng cái là anh đi luôn, Tiêu lão sư vẫn còn nói được cơ à."

Tiêu Chiến nghe xong thì còn cười lợi hại hơn, xoay người ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hôn xuống môi Vương Nhất Bác một cách vô cùng thân mật, "Vương lão sư, đó cũng là em mà. Em bao tuổi rồi hả, sao còn ghen với bản thân mình?"

Vương Nhất Bác nắm cằm anh, cắn một cái lên môi Tiêu Chiến, lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, "Em không quan tâm. Nếu đêm nay còn ngủ chung với nó em sẽ đá nó ra ngoài."

Tiêu Chiến vỗ vỗ hắn, "Em có thể bỏ cái thói quen hay cắn người khác đi không?"

Vương Nhất Bác nhét một quả quýt vào trong miệng anh.

Tiêu Chiến: Ưm ưm ưm!

Vương Nhất Bác nói, "Ăn xong thì nói tiếp."

Tiêu Chiến phồng miệng cố gắng nuốt quả quýt xuống, thuận thế dựa vào l*иg ngực Vương Nhất Bác, nhìn giao diện Weibo trên màn hình điện thoại, là một bài báo lá cải, "Cái gì đây........ Nghệ sĩ họ Tiêu và nghệ sĩ họ Vương ra nước ngoài kết hôn vào năm 2024, nhưng dạo gần đây quan hệ bất hòa, đang chuẩn bị ly hôn, là nghệ sĩ Vương đề nghị........... Má, cạn lời."

Vương Nhất Bác xoa xoa gáy Tiêu Chiến, "Sao còn đọc ra làm gì."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Toàn mấy cái linh tinh."

Vương Nhất Bác nói, "Linh tinh mà anh còn đọc."

Tiêu Chiến lười biếng ngáp một cái, "Hai chúng ta ly hôn, mà còn là em đề nghị, Vương lão sư của chúng ta sẽ không làm vậy đâu nhỉ."

Vương Nhất Bác không nhẹ không nặng véo má anh, "Sao, vậy thì Tiêu lão sư sẽ làm à?"

Tiêu Chiến rùng mình, ngay lập tức nói, "Sao thế được, không thể, tuyệt đối không thể."

Vương Nhất Bác nở nụ cười, quay người đè người kia xuống sô pha, Tiêu Chiến bị hôn đến không thở được, mơ mơ màng màng cảm giác được tay Vương Nhất Bác đang luồn vào trong vạt áo mình, xoa nhẹ hai điểm mẫn cảm trước ngực.

Tiêu Chiến từ trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ, thở hổn hển đẩy bả vai Vương Nhất Bác, "Điềm Điềm còn ở bên ngoài đấy."

Vương Nhất Bác cắn cắn yết hầu anh, hơi thở hỗn loạn, "Ở ngoài thì làm sao."

Tiêu Chiến cười cười đẩy mặt hắn ra, "Cậu ấy còn chưa trưởng thành."

Vương Nhất Bác vừa định hôn xuống, lại bị Tiêu Chiến chặn lại, "Thật sự không được."

Vương Nhất Bác: ........

Vương Nhất Bác mở cửa ra rồi vào phòng tắm, thấy Vương Điềm Điềm đang ngồi ở phòng khách, hung hăng trừng cậu một cái.

Vương Điềm Điềm: ?!!

__________

Chả có chuyện ly hôn nào ở đây cả 🤷

Tạm biệt mọi ngườiiiiiiiii, hẹn gặp lại :3