Chương 10

Tiêu Chiến không ngăn được Vương Nhất Bác --- người này mặc quần áo nhanh như gió, cầm chìa khóa phòng của Tiêu Chiến đang đặt ở trên bàn đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng mặc quần áo rồi đi theo hắn, nhưng vẫn chậm hơn nửa bước, đợi đến khi anh bước vào phòng, vừa vặn thấy Vương Nhất Bác túm Vương Điềm Điềm đang mơ mơ màng màng lên, nâng tay định đánh.

Tiêu Chiến hoảng sợ hít một ngụm khí lạnh, bước lên phía trước kéo Vương Nhất Bác ra, "Sao em nói đánh là liền đánh thế......."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác đen lại, muốn lướt qua người Tiêu Chiến gọi Vương Điềm Điềm, "Trước khi đi tôi xin nhờ cậu ngoan một chút, cậu để tôi động đến mới được đúng không?"

Tiêu Chiến nói, "Em đừng......."

Vương Nhất Bác nói với Vương Điềm Điềm, "Cậu thì biết cái gì, hỏi rõ ràng chân tướng chưa mà dám nói bừa, ly ly ly, ly cái mông ấy! Tôi nói cậu biết........."

Tiêu Chiến ngăn tay hắn lại, "Đừng đừng đừng, nguôi giận nguôi giận đi, em sao vậy, còn tự mình đánh mình."

Anh nói nửa câu còn lại, trong giọng nói còn ẩn giấu chút ý cười, thoạt nhìn như đang nhịn rất lâu.

Vương Nhất Bác lần nữa vươn tay ra muốn đánh cậu, lại nói, "Đánh cậu! Đánh cậu đấy!"

Tiêu Chiến: ? Thằng nhóc này học từ ai vậy?"

Vương Điềm Điềm lúc này mới nhớ ra, trốn ra sau lưng Tiêu Chiến, một bên đánh một bên né, cái nào cũng tránh được, ở phía sau Tiêu Chiến nhăn mặt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, "Cậu ra đây!"

Vương Điềm Điềm nói, "Anh qua đây!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đưa tay ra sau véo véo Vương Điềm Điềm một cái, ý bảo cậu ít nói đi chút.

Vương Nhất Bác nói, "Cậu nói đi! Vì sao lại châm ngòi ly gián!"

Vương Điềm Điềm không phục, "Sao tôi phải châm ngòi ly gián, tôi nói thật được không vậy? Hơn nữa anh cũng là tôi, tôi châm ngòi ly gián làm đ*o gì!"

Vương Nhất Bác bị tức đến bật cười, "Cậu cũng biết cậu là tôi? Vậy mà cậu còn nói lung tung??"

Vương Điềm Điềm nói tiếp, "Tôi nói lung tung sao?!"

Vương Nhất Bác nghiến răng lại muốn đánh cậu, Tiêu Chiến đang đắm chìm trong cuộc cãi vã giữa một lớn một nhỏ, nhất thời không phản ứng kịp, Vương Nhất Bác vô cùng nhanh chóng gõ lên đầu Vương Điềm Điềm một cái.

Vương Điềm Điềm: ???

Cậu ở phía sau nắm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, ủy ủy khuất khuất nói, "Tiêu Chiến, anh xem anh ta lại đánh em kìa!"

Tiêu Chiến yên lặng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phủi cái tay đang đặt ở eo Tiêu Chiến của cậu xuống, "Cậu buông ra cho tôi!"

Vương Điềm Điềm nói, "Tôi không buông!"

Vương Nhất Bác nổi giận, "Cậu giữ bạn trai tôi làm gì!"

Vương Điềm Điềm cũng giận không kém, "Anh ấy cũng là bạn trai tôi!"

Vương Nhất Bác nói, "Cậu nói láo!"

Vương Điềm Điềm lại nói, "Anh mới nói láo!"

Vương Nhất Bác nói, "Bây giờ có thêm cậu thì sao? Anh ấy là bạn trai tôi, cậu của bây giờ thì không!"

Vương Điềm Điềm nói lầm bầm, "Bây giờ không có thì sau này có, tôi ôm trước một chút không được sao?"

Tiêu Chiến bị kẹp giữa một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà ngăn lại, hơi nâng giọng nói, "Được rồi! Ngậm miệng hết lại!"

Vương Nhất Bác cùng Vương Điềm Điềm nháy mắt tắt loa.

"Em." Tiêu Chiến kéo Vương Điềm Điềm đang ở sau lưng mình ra, "Đồ ăn ở trên bàn, em đun nóng lại rồi ăn sau đó đi ngủ tiếp, có phải đã chờ cả đêm rồi không?"

Vương Điềm Điềm gật gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn khinh bỉ.

Tiêu Chiến nói, "Vậy nghe lời anh, ăn xong thì ngủ một giấc."

Vương Điềm Điềm: "Hả........?"

Tiêu Chiến túm cánh tay Vương Nhất Bác, "Em, theo anh về phòng."

Vương Điềm Điềm: ???

Cậu túm góc áo của Tiêu Chiến, "Vì sao cả hai người cùng đi?"

Vương Nhất Bác đánh bộp một cái vào tay Vương Điềm Điềm, "Liên quan gì cậu."

Vương Điềm Điềm vội vàng nói, "Vậy tôi cũng muốn........!"

Vương Nhất Bác nói, "Đứa nhóc thì ở trong phòng ngủ ngoan đi, Tiêu Chiến vừa nói gì cậu không nghe thấy sao?"

Vương Điềm Điềm nói, "Tôi nghe thấy, chỉ là........"

Vương Nhất Bác lại cắt lời cậu, "Vậy cậu không nghe lời anh ấy đúng không?"

Vương Điềm Điềm đáp, "Tôi không phải........"

Vương Nhất Bác rõ ý, "Vậy cậu nghe lời anh ấy đúng không, chúng tôi đi đây, mơ đẹp."

Nói xong, kéo Tiêu Chiến đi ra cửa, rầm một tiếng, nhốt Vương Điềm Điềm ở bên trong phòng.

Vương Điềm Điềm: ...........

.

.

.

Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác đang không thoải mái nằm ở trên giường, "Còn giận à?"

Vương Nhất Bác rầu rĩ nói, "Vô cùng giận."

Tiêu Chiến đưa tay ra sờ sờ tai Vương Nhất Bác, xoa nhẹ chỗ thịt mềm mềm hai cái.

Vương Nhất Bác nói, "Sẽ không đâu."

Tiêu Chiến vẫn chưa thu tay lại, bị một câu này làm cho mơ hồ, "Cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, "Em sẽ không đồng ý."

Tiêu Chiến sửng sốt một giây, mới phản ứng được là Vương Nhất Bác đang nói đến chuyện ly hôn ở năm 2026.

Anh nói, "Vì sao?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Tiêu Chiến, năm 2026 chúng ta đang ở bên nhau."

Tiêu Chiến hỏi, "........ Thế nên?"

Vương Nhất Bác dịch về phía trước, cơ hồ sắp chạm vào mũi Tiêu Chiến, "Cho nên em đặc biệt thích anh, sẽ không rời xa anh."

Tiêu Chiến nhìn hắn, cố gắng để mình không chớp mắt.

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Hơn nữa là nó nghe lén chuyện ly hôn, ai biết lúc đấy xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu chúng ta chỉ đang cãi nhau thôi thì sao, hoặc là..... Hầy em cũng không biết nữa, dù sao cũng không có khả năng."

Tiêu Chiến thản nhiên nở nụ cười, "Chắc chắn thế à?"

Vương Nhất Bác nói, "Vâng."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Vậy lỡ như, là anh........ Lỡ như anh......."

Vương Nhất Bác nhanh chóng hôn lên môi anh, ngăn lại lời Tiêu Chiến định nói.

Ánh mắt hắn hơi cong lên, thoạt nhìn rất sáng, "Anh cũng sẽ không."

Tiêu Chiến trên mặt không có sự tươi cười, gằn từng tiếng nói, "Em tin anh?"

Vương Nhất Bác đáp, "Em tin anh."

Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi.

Vương Nhất Bác nói, "Anh còn là người có chủ kiến, nếu đã đồng ý em, không lý nào lại bỏ dở giữa chừng chứ?"

Tiêu Chiến bật cười, "Đây là lý do gì thế."

Vương Nhất Bác trầm ngâm, sửa lại, "Bởi vì em thích anh, cho nên mới tin anh."

Hắn gần như là nghĩ ra Tiêu Chiến định nói gì, vội vàng cắt ngang, "Anh xem, ngay cả em của mười bảy tuổi cũng thích anh như vậy, em của hai mươi chín tuổi cũng thích anh, cho nên đó không phải là xúc động nhất thời."

Bên môi Tiêu Chiến dần hiện ý cười, "Vậy đó là gì?"

Vương Nhất Bác nói, "Ừm....... Là bởi vì anh chính là hình mẫu lý tưởng của em."

Hai người chúng ta, số phận đã an bài.

Vương Nhất Bác chỉ trong một cái chớp mắt, lại khôi phục ngữ khí xấu xa, "Cho dù có ầm ĩ thế nào cũng không sao, em của mười bảy tuổi không phải đã xuất hiện rồi sao, còn nói cho chúng ta biết trước rồi, vậy sau này tránh đi là được, cái này gọi là gì nhỉ, ừm, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, sao mấy tình tiết trong phim lại xảy ra trên người chúng ta, đây gọi là gì?"

Tiêu Chiến không nhịn được nở nụ cười, "Chỉ là chờ đến 2026 thì còn lâu."

Vương Nhất Bác nhìn anh, chậm rãi cười rộ lên, "Nếu là ở bên cạnh anh, vậy cũng không hẳn là lâu lắm."

.

.

.

Hai người nghỉ ngơi xong, đợi thu thập xong thì quay về phòng Tiêu Chiến, Vương Điềm Điềm vừa ngủ một giấc giờ đang cầm máy chơi game, Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu một cái, đóng sầm cửa lại, "Chơi, chỉ biết chơi."

Vương Điềm Điềm vừa định mở miệng phản bác, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Luyện vũ đạo chưa? Thời điểm đến 2026 có luyện không? Mấy ngày nay có luyện không? Lúc quay về cậu có OK được khi ở trên sân khấu không?"

Vương Điềm Điềm bị Vương Nhất Bác hỏi liên tục đến nghẹn.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì vẻ công chính liêm minh, "Tôi nói cậu biết, cho dù cậu về vẫn còn nhớ, cậu cũng đừng vội về nước tìm Tiêu Chiến, luyện tốt vũ đạo của cậu, ít nghĩ về mấy chuyện không đâu đi.

Vương Điềm Điềm nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ đến lời nói ôn nhu về tương lai của Tiêu Chiến khi ở trong quán lẩu.

Vương Nhất Bác lấy nước lạnh ở trong tủ lạnh ra, vẻ mặt oán giận liếc Vương Điềm Điềm một cái, "Cậu cũng đừng ghét bỏ tôi, sau này cậu chính là như vậy. Không có thực lực thì đừng đứng trước mặt anh ấy, anh ấy cũng không thích tôi làm nũng."

Tiêu Chiến đang uống nước nghe được cái này, rốt cuộc nhịn không được phụt ra một tiếng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng buông nước ra rồi vỗ vỗ lưng anh, bổ sung nói, "Ừm....... Anh ấy cũng thích tôi làm nũng."

Tiêu Chiến ho khan mấy tiếng, "Em ngậm miệng đi Vương Nhất Bác."

Vương Điềm Điềm trừng mắt liếc hắn một cái, "Sao anh lại tự kỷ vậy?"

Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày, "Cậu nói ai?"

Vương Điềm Điềm phản ứng được: ........ Tôi tự mắng mình, được chưa.

Vương Nhất Bác không phản ứng lại cậu, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Đói chưa? Có đi ăn cơm không?"

Tiêu Chiến xuôi được cơn ho, xoay mặt nhìn Vương Điềm Điềm một cái, "Gọi đồ ăn ngoài cùng nhau ăn đi."

Vương Nhất Bác biết anh không muốn để Vương Điềm Điềm ở một mình trong khách sạn, tuy rằng sẽ bị Vương Điềm Điềm cướp đi chút thời gian của Tiêu Chiến, nhưng như vậy cũng được, chỉ gật gật đầu.

Vương Điềm Điềm nói, "Chỉ là, tôi nán lại không được mấy ngày đã phải đi rồi, sao anh không để tôi ở cạnh hai người nhiều hơn?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Hai người cái gì, rõ ràng cậu dán luôn hai chữ Tiêu Chiến ở bên miệng rồi."

Tiêu Chiến: .........

Anh bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ cãi nhau, "Hai bạn nhỏ yên tĩnh chút được không? Tự mình cãi nhau với mình thành nghiện rồi à."

Vương Điềm Điềm lầu bầu, cố ý chớp hai mắt mấy cái, túm lấy tay Tiêu Chiến, "Ngày mai chúng ta lại ngủ chung được không? Anh xem em hai ngày nữa là đi rồi........"

Vương Nhất Bác: ............

___________

Aaaaaaa chị Thất Linh đang bị Tiểu Phi Hiệp rp acc và treo tên trên hotsearch Weibo T_T các chương thịt hay nước thịt đều bị gỡ hết xuống rồi ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )