Chương 7:Điểm yếu của địch

Bên trái hành lang trung tâm thương mại đắt đỏ bậc nhất nước, Cố Giai Giai thần thái kiêu sa sải những bước chân dài ngắn không đều trên con đường lát gạch được đổ đầy bởi thứ ánh sáng vàng của ngọn đèn chùm phía trên trần. Cô ta không hay biết rằng thân ảnh của mình xuyên qua lớp kính đã tiến vào tầm mắt của một người ngồi trong chiếc xe đậu phía bên ngoài. Khuôn mặt hắn ta nửa tối nửa sáng, khoé miệng ẩn hiện nụ cười khinh miệt.

Trước đó hai giờ đồng hồ, ngón tay thon thả hắn gõ nhẹ lên vô lăng, một người đàn ông tráng kiện, mặt mũi hung tợn, từ bên ngoài mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, âm thanh phát ra liền biết không phải loại người đàng hoàng gì:

"Anh Minh, tên họ Vương kia không dễ đυ.ng vào, hai ngày trước bọn đàn em mới tra ra được người phụ nữ của hắn. Anh xem có hình của nó đây, nhìn ngon thật. Có cần điều tra thân phận không?"

Cao Anh Minh nhận tấm hình, nhìn khuôn mặt có chút quen quen nhưng không rõ là từng gặp ở đâu rồi. Mỹ nhân hắn từng gặp nhiều vô số kể, không nhớ chính là không nhớ.

Hắn ta hồi tưởng lại sự nhục nhã trước đó, nộ khí dâng trào, tấm hình trong tay bị vò nát. Cao Anh Minh ngẩng đầu phẫn nộ, nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh:

"Không cần, cũng chỉ là một con đàn bà."

Từ sau vụ đó, Cao Anh Minh cho người tìm thông tin về Vương Tịch, song ngoài tin tức về công ty của anh thì không tìm ra được chút manh mối nào. Trên thế gian này, một người quá kín kẽ nếu không phải do bản tính thì chắc chắn là cố ý giấu thân.

Về phương diện kinh tế, công ty kia nói lớn không phải quá lớn nhưng so cùng nhà họ Cao không hề thua kém, muốn đυ.ng vào không dễ chưa kể Cao Anh Minh không hề quan tâm đến việc làm ăn của ông già quá nhiều, suốt ngày đàn đúm múa ca, cho nên giờ muốn vận dụng não vào việc này chi bằng dùng cách bản thân thân thuộc nhất.

Hắn ta suốt ngày chơi bời tại các hộp đêm, quán bar, hội quán, các quy tắc ngầm nào chưa từng nghe, có trò đê hèn nào chưa từng thử.

Đàn em thấy hắn im lặng, dè dặt xin chỉ thị:

"Anh Minh, bắt giữ cô ta cho bọn em chơi đùa một trận được không? Cô ta như vậy, nhìn không cưỡng lại được."

Ánh sáng trong mắt hắn ảm đạm, hắn sớm biết Vương Tịch không đơn giản, nên e dè vẫn hơn. Trò chơi này nếu chơi nhập tâm quá, không chừng lại phản tác dụng.

"Đồ ngu. Bọn mày chơi gái chưa đủ sao? Trước tiên bắt giữ nó, một cọng lông cũng không được đυ.ng vào. Tao chỉ cần hắn tới trước mặt cúi đầu nhận lỗi là được rồi."

Giọng nói dễ nghe, âm sắc trầm thấp rõ ràng, mơ hồ lộ vẻ lạnh lùng. Đàn em vâng lời nhưng ánh mắt không che giấu nổi du͙ƈ vọиɠ. Cảnh tượng khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng toát mồ hôi lạnh.

Cố Giai Giai không biết, ngay khi cô ta bước từng bước ra ngoài sảnh trung tâm thì cách đó một cuộc điện thoại được kết nối, Cao Anh Minh chăm chú dõi theo nãy giờ cất tiếng:

"Hành động đi."

Cô ta ở bên này cũng rút di động ra gọi cho tài xế riêng tới đón. Ánh nắng nhẹ chiếu hắt vào, khiến gương mặt thanh tú của cô ta càng trở nên lung linh. Cố Gia Gia không hề nhận ra giọng điệu bất thường của tài xế trong điện thoại, mang chút sợ sệt vì bị đe doạ súng sau gáy.

Rất nhanh một chiếc xe dừng ngay trước mặt, tài xế cúi gầm mặt tiến tới mở cửa xe, Cố Giai Giai vì mãi nghịch điện thoại nên không để ý cứ vậy ngồi vào trong xe.

"Về nhà."

Cô ta vừa dứt lời thì một người đàn ông lạ mặt xông vào bịt chặt miệng cô ta bằng một chiếc khăn, mùi thuốc nồng nàn. Cố Gia Gia hoảng sợ, gắng sức vùng vẩy thoát ra:

"Các người là ai."

Những ngón tay như kìm sắt một lần nữa siết chặt chiếc khăn vào mũi cô ta, điện thoại trong tay rơi cạch xuống nền xe. Ánh mắt mờ ảo dần, mắt mũi tối sầm, trước khi gần hôn mê bất tỉnh, cô ta nhìn thấy gương mặt xa lạ của người bên cạnh, khóe miệng hắn mang theo tia cười lạnh, hắn ta lợi dụng cơ hội khống chế cô ta vừa sờ mó thân thể. Khi Cố Giai Giai hoàn toàn nằm im, hắn ta giọng điệu da^ʍ tà phát ra:

"Gọi điện báo cáo cho anh Minh đi."

Người ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu trong xe không yên lòng nhắc nhẹ một câu:

"Anh Minh có nói không được đυ.ng vào cô ta."

Người ngồi sau cười nham hiểm, trên khuôn mặt nổi rõ một vết sẹo dài, càng lộ vẻ hung ác:

"Mày tưởng tao ngốc à, tao chỉ đυ.ng nhẹ một tý thôi, mày không nói sao anh Minh biết được."

Không chút do dự, hắn ta thò tay từ dưới đi lên, xoa nắn chiếc đùi trắng nõn thon gọn, tiến dần lên phía trên, xuyên qua lớp áo bralette ren gợi cảm, bàn tay ôm trọn khuôn ngực căng tròn. Kɦoáı ƈảʍ hiện rõ trong mắt hắn nhưng cũng không dám làm càn, nếu không có mệnh lệnh kia không chừng giờ phút này đã xé phăng bộ váy rườm rà mà đoạt thân cô gái đang mê man trong lòng.

Ngắm sắc vóc mỹ nhân, không phải thần tiên sao tránh được du͙ƈ vọиɠ đen tối. Cho nên sàm sỡ, vốn là thói xấu đã ăn vào máu đàn ông, không dễ dàng khắc phục như mấy thói hư tật xấu thông thường. Cố Gia Gia cứ vậy không hay biết bản thân thanh cao suốt mấy năm qua bị vũ nhục như thế.

Xe càng đi càng xa, càng cách dần thành phố, người càng thưa thớt, đường vô cùng gập ghềnh. Cuối cùng, chiếc xe dừng trước cửa một kho hàng tồi tàn.

Cố Giai Giai mê man bất tỉnh được di chuyển ra khỏi xe, mang vào trong cột chặt trên chiếc ghế. Chỉ trừ tóc tai có chút lộn xộn còn lại mọi thứ đều nguyên vẹn.

Một chiếc xe phanh gấp ngoài cửa, Cao Anh Minh bước xuống xe tiến vào. Nhìn thấy người được xử lý ổn thoả vô cùng hài lòng, một tay tóm lấy cằm Cố Giai Giai, giữ nhìn trực diện khuôn mặt, tay kia vỗ nhẹ lên má:

"Chỉ cần người tình của mày ngoan ngoan nghe lời thì mày sẽ không sao cả. Đẹp như vậy máu me không hay chút nào."

Cao Anh Minh rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh rõ nét, không một lời nhắn gửi tới một số điện thoại. Hắn ta ôm bụng cười sặc sụa, đồng bọn thấy thế cũng cười theo, trò này bọn chúng chơi không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng đặc sắc.

Thế nhưng điện thoại vẫn im bặt, Cao Anh Minh cảm thấy kì quái nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười lăm phút trôi qua.

Sao lại không thấy có gì?

Không lẽ số điện thoại không đúng? Cao Anh Minh dò lại một lượt dãy số, xác nhận chính xác. Hắn bất giác chân bước đi thành vòng tròn vừa suy nghĩ, không lẽ chưa đọc tin nhắn sao?

Một đàn em kịp lên tiếng:

"Chi bằng gọi cho hắn."

Cảm thấy vô cùng sốt ruột, chưa bao giờ Cao Anh Minh mong được thấy bộ mặt cúi đầu nhận lỗi, sợ sệt của một người đến như vậy. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm nhấn nút gọi.

Đầu máy bên kia mới đổ chuông đã có người nghe. Trong thời khắc này, hình như hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó. Hắn nằm chật vật trên nền đất, người kia vô cùng coi thường hỏi:

"Tên gì?"

Vẫn là cái giọng ngạo nghễ như quỷ ám hắn suốt mấy ngày qua.

Lần này, Cao Anh Minh quyết phải cho đối phương biết đυ.ng vào hắn thì kết quả lãnh lại là như thế nào.

"Người phụ nữ của mày đang nằm trong tay tao, vừa đẹp vừa nóng bỏng như vậy tao không chắc nếu mày tới muộn nó sẽ không bị chơi tới chết đâu."

Đầu bên kia lặng đi vài phút, vài phút ấy còn dài hơn cả một thế kỷ. Vương Tịch mãi mới chịu lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh, chẳng có chút sợ hãi nào vì bị uy hϊếp cả.

"Mày sẽ không dám."

Cao Anh Minh cười khó tin, không hiểu ai đang nắm thế thượng phong.

"Không tin thì thử xem tao dám làm gì hay không? Tao cho mày một giờ đồng hồ để tới đây. À, tao nghĩ mày nên tới một mình, chọc giận tao thì không biết người phụ nữ của mày còn dạng người không nữa đâu."

Ở tầng cao nhất của một toà nhà, căn phòng to lớn, rất thoáng và sáng sủa, đơn giản với gam màu lạnh nhưng đầy đủ. Hai phần ba căn phòng được bao phủ bởi lớp kính trong suốt, Vương Tịch ngồi trên chiếc ghế, quay lưng với chiếc bàn làm việc lớn phía sau, nhìn ngắm hoàng hôn, những ánh nắng cuối cùng tàn dần.

Trước đó tuy đã nhận được tin nhắn gửi đến điện thoại, nhưng Vương Tịch vẫn biểu hiện dửng dưng.

Trong chiến tranh, không cần xuất quân đánh mà vẫn nắm được chiến thắng được xem là đỉnh cao trong các nghệ thuật quân sự. Vương Tịch không hề liên lạc trước mà chờ Cao Anh Minh chủ động gọi, ai tỏ ra sốt sắng quan tâm trước thì chính là yếu tâm lý hơn.

Vương Tịch cười khẩy nghe đối phương giở giọng đe doạ:

"Được."

Đầu dây bên kia, Cao Anh Minh thầm nghĩ, còn cười được? Lát nữa, chỉ lát nữa thôi để xem cái miệng đó bị hắn đánh gãy răng như thế nào.