Chương 6:Ý tại ngôn ngoại

Mấy ngày này, Cố Giai Giai ăn không ngon, ngủ không yên, tâm tình trồi sụt bất thường, buổi sáng vẫn còn tốt đến chiều lại buồn bực không thôi.

Chẳng biết làm thế nào, dùng dằng lần nữa, suy đi tính lại, cuối cùng hạ quyết tâm đi mua sắm giải khuây.

Người giàu hay người nghèo là nằm ở "lối sống". Cố Giai Giai mỗi lần nhàm chán sẽ thỏa mãn thú mua sắm quần áo và trang sức xa xỉ. Trong nhà bởi vì thói quen này nên tủ đồ tràn ngập hàng loạt váy vóc, túi xách, giày dép.

Tới trung tâm mua sắm, Cố Giai Giai đi thẳng đến cửa hàng bán trang phục. Ở đây bày bán nhiều sản phẩm nhập khẩu từ các thương hiệu đẳng cấp và thẩm mỹ hàng đầu.

Đối với cô ta, thời trang là xu thế và xu thế luôn thay đổi theo thời gian. Vì vậy, việc chi tiêu vào thời trang là một cách hợp lý. Dù sao gia thế cô ta cũng không thiếu vài bạc lẻ cho sở thích này.

Vương Tịch chưa bao giờ đi mua sắm cùng Cố Giai Giai, chưa phải cô ta không tận lực mà bởi anh từng nói: "Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, em lựa chọn tiêu pha, tôi phải chọn kiếm tiền, vậy mới cân bằng được."

Vương Tịch nói xong những lời đó thản nhiên rời đi, khóe miệng anh cong lên đầy ngụ ý. Bởi vì không thích, cho nên một số việc không mang lại lợi ích anh cũng không sẵn lòng làm. Nhưng với Cố Giai Giai, bởi vì yêu anh, để mắt đến anh, cô ta tự nhiên luôn bận lòng, cho nên chứa nhiều bất mãn, cho nên tuy ngôn giả vô tình, người nghe lại có tâm.

Theo quan điểm của Cố Giai Giai, phong cách là một phương thức để nói lên bạn là ai mà không khiến bạn tốn một lời. Dĩ nhiên cô ta rất chú trọng lựa chọn, phong cách ưa thích của cô nàng nữ tính, đằm thắm, điệu đà nhưng không kém phần sang trọng, lịch thiệp và thiết kế chủ yếu là các đường cắt ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ.

"Cố tiểu thư, đợt này đang có các mẫu mới được nhập về, tiểu thư có muốn xem không ạ?" Một nhân viên nữ tiến lại gần nói.

Cô ta gật đầu:

"Không cần, chỉ đường cho tôi là được."

Cô gái lên tiếng nói cung kính:

"Dạ, đi thẳng là tới ạ. Để tôi dẫn đường cho tiểu thư."

Cô ta lắc đầu, ý bảo không cần.

Cố Giai Giai từ xa đã dồn sự chú ý vào một chiếc váy cách đó không xa, chiếc đuôi váy bồng xòe của thời trang đời đầu kết hợp với họa tiết, những đường xếp li, và phong thái dịu dàng nữ tính. Cô ta thầm nghĩ phụ kiện đi kèm là vòng, lắc tay làm từ dây cói với những bông hoa lớn, tóc xoăn nhẹ thật đẹp.

Cô ta tiến tới gần chiếc váy, ngay khi vừa với tay chạm vào xem chất liệu vải như thế nào thì cùng lúc thấy một bàn tay cũng đặt lên nó. Cố Giai Giai quay đầu lại thì nhìn thấy ngay người quen. Tuy hơi giật mình một chút:

"Ồ, Bạch tiểu thư, thật trùng hợp." Cô ta vui vẻ chủ động chào hỏi.

"Xin chào, Cố tiểu thư. Hôm nay cô cũng rảnh rỗi đến đây mua quần áo sao?" Bạch Tố Cẩm khẽ gật đầu đáp.

Không biết người khác nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ thế nào? Hai đại tiểu thư của hai tập đoàn lớn va chạm nhau. Tuy bọn họ đều cười nhìn đối phương song vẫn không buông tha chiếc váy.

Bạch Tố Cẩm cố ý dời tầm mắt nhìn lên bàn tay kia. Nhường sao? Cô ta từ bé đến lớn luôn đều được dạy cách kiểm soát tâm trạng và tránh việc tâm trí bị ảnh hưởng xấu bởi những người khác nên đối với các trường hợp như vậy xử lý không khó gì.

Dù sao cũng chỉ là vật không đáng gì phải đôi co tốn thời gian.

Lúc này cô ta mới thướt tha vuốt thẳng vạt váy chỗ mình mới nắm, Bạch Tố Cẩm bước qua Cố Giai Giai cố thả lại một câu:

"Chiếc váy rất hợp với Cố tiểu thư."

Cô ta bỏ lửng câu nói, trong đầu thầm nghĩ bản thân cũng không hứng thú với những món đồ đυ.ng hàng.

Cố Giai Giai ngẩng đầu sửng sốt nhìn lại với ánh mắt nghi hoặc. Một lúc sau mới cười lạnh nói:

"Cô thức thời như vậy thật tốt. Tôi chỉ muốn nhắc rõ cho cô rằng cái gì không thuộc về mình thì không bao giờ có được."

Bạch Tố Cẩm lặng đi một chút rồi cười nói:

"Ý tiểu thư là gì?"

Ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời, nói ít gợi nhiều. Cố Giai Giai tiến tới sát bên tai, giọng nói tuy nhỏ nhưng lộ rõ cảnh cáo:

"Ví như đàn ông của người khác không nên đυ.ng vào."

Sự thẳng thắn này của Cố Giai Giai thật khiến Bạch Tố Cẩm có chút ngạc nhiên. Cô ta không hy vọng kéo dài cuộc trò chuyện vô bổ này thêm, lạnh lùng va vai của Cố Giai Giai rời đi, chỉ lưu lại một câu:

"Yêu quá hoá cuồng. Cố nắm quá có ngày tuột mất thôi."

Sắc mặt Cố Giai Giai cứng ngắc một lúc, sau đó phẫn nộ tới cực điểm, ngực phần phồng, quờ tay kéo chiếc váy trước mặt xuống đất tạo thành tiếng loảng xoảng.

Âm thanh truyền ra xung quanh, nhất thời khiến mọi người có mặt gần đó chú ý. Một cô gái cẩn thận tiến lại gần cô ta nói:

"Cố tiểu thư, có phải có gì không vừa ý không ạ?"

"Cút!"

Ngay cả ánh mắt cô ta cũng không nâng lên. Cô gái cảm thấy thực xấu hổ, bất đắc dĩ, nhưng vị này lại là khách hàng lớn của cửa hàng, chỉ là một nhân viên làm công ăn lương nên đành nuốt cảm xúc vào trong rồi rời đi.

Phụ nữ là giống loài của cảm xúc. Thói xấu ăn vào máu họ chính là quá ỷ lại vào tình cảm.

Họ phản ứng mạnh mẽ với những ai cho họ một dãy cảm xúc rộng như vui, buồn, giận hờn, ghen tuông,... Đặc biệt là thứ tình cảm mà người khác giới đem lại vừa hư vô vừa thật giả lẫn lộn.

Càng yêu càng muốn chiếm hữu, càng chiếm hữu càng điên cuồng.

***