Chương 47: Góc khuất tâm hồn

Gió lạnh nổi lên tạo hàn khí run người, ngoài trời tuyết vẫn rơi lả tả khiến cho cả thành phố đều thoáng mang vẻ thê lương ảm đạm.

Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như chủ nhân của cục bông nhỏ đã liên lạc với Thiên Ly, chẳng hạn như Vương Tịch cứ mỗi lần công tác là như bước sang thế giới khác, không hề có một cuộc gọi về và hơn hết đó là mỗi ngày đi làm như đi đánh trận, không biết địch sẽ tấn công lúc nào, không thể tiến công cũng không thể lui bước.

Nhưng cô thầm nghĩ, chỉ cần cô chú ý một chút, cẩn thận một chút, mọi việc sẽ thuận lợi trôi qua.

Thiên Ly cùng gia đình kia đã thống nhất, Thiên Ly sẽ tiếp tục chăm nó cho đến khi phục hồi lại hoàn toàn.

Nếu cô gặp nó trong tình trạng khoẻ khoắn không thể trả lại cho người ta không nguyên vẹn được.

Sau khi tan làm, Thiên Ly đều đến phòng khám thú y thăm cục bông nhỏ. Tử Quân vẫn vậy, vẫn tiếp tục làm lao động khổ công sống qua ngày.

Chỉ là lúc tới phòng khám, lại không tránh khỏi lo âu mà nói:

"Bác sĩ! Sao nó nhìn tiều tuỵ hơn hôm qua luôn vậy?"

Nhập viện đã được một tuần rồi nhưng tình trạng không có tiến triển mà ngày càng xấu đi. Ban đầu chỉ là bỏ ăn, sau còn tiêu chảy, cơ thể gầy xọp thấy rõ.

Bác sĩ chẩn đoán:

"Có khả năng bị nhiễm vi khuẩn Pravo, đây là bệnh có nguy cơ tử vong cao ở chó cho nên rất khó nói trước."

Sau khi thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì không quên làm công tác trấn an tư tưởng.

Thiên Ly từ nhỏ đã yêu động vật, nhưng Thiên Mặc em trai cô không hiểu nó giống ai mà lại mắc chứng bệnh dị ứng lông chó. Cho nên lúc bé dù mè nheo khóc lóc cỡ nào vẫn không thoả mãn được mong ước nuôi động vật.

Nữ nhân viên đứng gần đó thấy cô cứ nghệt ra mới tốt bụng xem sơ qua bệnh án rồi hết sức bình tĩnh diễn giải cho cô hiểu rõ hơn:

"Cún không tự ăn được nên đã tiến hành truyền dịch nhưng có vẻ thể trạng bé không hấp thu được. Bên cạnh đó đã dùng tới thuốc kháng sinh, chống nôn hỗ trợ. Chúng tôi đang cố giảm tình trạng mất nước diễn ra."

Thiên Ly càng nghe càng ù hết cả tai, miệng rối rít cảm ơn nhưng lòng lại nảy sinh bất an.

Sau khi nói xong, cô nhân viên rời đi ngay sau đó.

Cô đối diện với cục bông nhỏ mà thảng thốt không tin nổi.

"Cục bông nhỏ cố lên, chủ mày đang chờ đón mày đấy."

Đáp lại cô chỉ là hơi thở yếu ớt của nó, mệt đến nổi không ngóc đầu dậy được, chỉ có đôi mắt mở to nhìn xung quanh.

Có người nói rằng khi trong người lúc nào cũng cảm giác nóng ruột, bồn chồn thì có thể đó là điềm báo trước một việc gì đó ở tương lai.

Thiên Ly cứ chìm mãi trong mơ hồ với linh cảm không lành cho đến tận ngày hôm sau.

Thiên Ly thầm nghĩ, không suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều sẽ tẩu hoả.

"Thiên Ly, Thiên Ly?"

Bỗng chị Trương Đào bên bộ phận kế toán gọi cô.

"Vâng, gì ạ?"

"Chị đang chuẩn bị cho một cuộc họp chiều nay, em có thể photo các tài liệu này giúp chị được không?"

Thiên Ly gật đầu đáp ứng:

"Để em nhắn cho chị Quế Anh một tiếng."

Trương Đào lại vô cùng sốt sắng:

"Chị đã báo một tiếng rồi, chị đang gấp lắm."

Thiên Ly nhìn đồng hồ trên tường, cuộc họp bắt đầu lúc hai giờ chiều mà hiện tại chỉ còn vài tiếng nữa. Tử Quân cũng không chịu ngồi yên lên tiếng:

"Để em phụ nữa."

"Được, vậy nhờ hai đứa nhé."

Trong văn phòng không có máy photo, Thiên Ly và Tử Quân ôm chồng tài liệu về cuộc họp vội vàng qua phòng khác.

Trong lúc di chuyển qua hành lang thì vô tình đυ.ng mặt Bùi Quế Anh, Thiên Ly và Tử Quân đều đồng loạt gật đầu mỉm cười biểu ý chào trước.

Ngay khoảnh khắc đi ngang qua nhau, Thiên Ly cảm thấy cánh tay tê nhức, tài liệu trong tay cứ vậy tuột khỏi tay, xáo trộn lung tung. Tử Quân hốt hoảng hét lên, chạy lại xem tình hình:

"A Ly? Sao vậy?"

Thiên Ly nhíu mày, cô ta cố ý.

Bùi Quế Anh cười vẻ châm biếm không giấu giếm.

"Có việc đơn giản như vậy cũng làm không xong thì còn có thể làm được gì."

Tử Quân nghe không lọt tai nổi, định không nhẫn nhịn nữa thì đã bị Thiên Ly giữ tay lại:

"Không sao đâu, việc này quan trọng hơn."

Bùi Quế Anh vô cùng đắc ý. Từ nhỏ đến lớn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác bị kẻ khác chèn ép. Ánh mắt cô biến hoá.

Khoảnh khắc đó rất nhanh.

Thiên Ly nhìn thấy một vài tờ vương vãi gần chỗ Bùi Quế Anh đang đứng. Cô tiến tới. Động tác rõ ràng là muốn nhặt những tờ giấy đó nhưng chân cô như vô tình mà lại cố ý gạt trúng Bùi Quế Anh.

Bùi Quế Anh không nghĩ bản thân sẽ mất thăng bằng, chân nhói đau, chỉ kịp hét lên một tiếng thì ngã nhào xuống sàn:

"Á!"

Cô ta dường như định nói gì đó nhưng phát hiện ra tiếng ồn của bản thân tạo ra đã lôi kéo một vài người tiến tới xem tình hình thì nuốt lại vào trong.

Thiên Ly ngạc nhiên hỏi han:

"Chị Quế Anh không sao chứ?"

Cô ta liên tục cười từ chối sự giúp đỡ của mọi người:

"Không sao đâu, mọi người tiếp tục về làm việc đi."

Khi đã vãn người, Bùi Quế Anh ánh mắt sắc lạnh xoáy vào Thiên Ly.

Cô không biểu đạt gì cả, bình tĩnh đáp lại ánh mắt đó.

Cô không hiểu sao hôm nay tâm tình lại dễ kích động như vậy, làm ra những việc thường ngày không làm, có lẽ một phần do cảm xúc khó tả không được giải toả suốt vài ngày qua. Cảm xúc là ma quỷ.

Tử Quân bên cạnh trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Thiên Ly ra mặt, nhỏ giọng nói:

"Này...đổi kịch bản à?"

Bùi Quế Anh nâng tông giọng lên, vẻ mặt như vừa phát hiện điều bí mật:

"Suốt thời gian qua dạ dạ vâng vâng, hoá ra cũng chỉ giả vờ?"

Thiên Ly lắc đầu, vẫn nói bằng giọng nhè nhẹ:

"Có thể chị hiểu nhầm bọn em về điều gì đó. Hôm nay em có thể đính chính rõ luôn, bọn em chỉ toàn tập toàn ý thực tập thật tốt mà thôi."

Cái gì mà chuyện tình yêu công sở, tình cảm phát sinh trong môi trường làm việc đều không liên quan.

Thiên Ly cứ như ma nhập, nói trơn tru không vấp lấy một lần.

Bùi Quế Anh giận dữ chỉ thẳng mặt Thiên Ly, tức không nói thành câu:

"Các cô...các cô...hay lắm."

Khi bóng lưng cô ta mất hẳn tại một ngã rẽ, Thiên Ly mới vuốt ngực thở phào.

Tử Quân rõ ràng đang giằng xé giữa tiếng cười:

"Thì ra cậu không cho mình lên sàn để chừa đất cho cậu diễn."

"Còn cười được?"

Tử Quân vỗ ngực đầy vẻ kiên định:

"Cùng lắm là đóng tiền học lại tín chỉ này thôi. Bổn cô nương đây cũng không thiếu vài đồng bạc lẻ đó."

Thiên Ly giật mình, bịt cái miệng của Tử Quân lại:

"Này, có cần nói to vậy không?"

Cô ấy thu người lại, khẽ gật đầu nhưng vẫn toe toét cười.

Sau khi đã phản công mỹ mãn, hai người vẫn không quên nhiệm vụ, tiếp tục lúi húi nhặt rồi cũng rời theo.

Cuộc họp chiều nay vô cùng quan trọng, Thiên Ly và Tử Quân đều hiểu phải thật cẩn thận, làm nhẹ nhàng đẹp đẽ hết sức có thể.

"Phù! Cuối cùng cũng xong."

Tử Quân ngồi phịch xuống chiếc ghế. Tài liệu đã được bàn giao lại cho chị Trương Đào. Bọn họ quay lại vị trí bàn làm việc nghỉ ngơi. Cuộc họp còn một tiếng nữa là bắt đầu rồi.

Chỉ là mọi việc lại không thuận lợi như vậy.

Cánh cửa mở ra rất mạnh, Tử Quân và Thiên Ly đồng thanh:

"Chị Trương Đào?"

Trương Đào giận dữ vào phòng, đặt một bản sao tài liệu lên bàn, nhìn qua liền biết đó là tài liệu hai người đã làm.

"Tại sao không bản nào có tài liệu đính kèm vậy? Chị đã dặn các em làm cẩn thận rồi mà?"

Thiên Ly khó hiểu, không thể nào có chuyện đó được:

"Bọn em đã cẩn thận dò từng trang một, không thể thiếu được."

Tử Quân khó tin lật giở tài liệu thì mới vỡ lẽ:

"Tài liệu gốc không hề có tài liệu đính kèm mà?"

Trương Đào định phân bua:

"Lúc chị đưa cho em là một bộ đầy đủ, chị còn cẩn thận cho Quế Anh dò lại một lượt nữa. Giờ tất cả các bản đều thiếu, em tính giải thích sao cho chị đây?"

Đến bản thân cô còn chẳng hiểu được tại sao lại như vậy, biết giải thích thế nào?

Bỗng Bùi Quế Anh từ sau lưng tiến lên:

"Giờ không còn thời gian đâu chị, em đã nhờ tiểu Hoa in và phô các trang thiếu rồi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, chị cũng nên quay về vị trí đi."

Chỉ trong chớp mắt, sống lưng của Thiên Ly đột ngột trở nên lạnh buốt.

"Cảm ơn em, nếu không phải em cẩn thận xem lại không biết sẽ như thế nào nữa."

Trương Đào cảm ơn không ngớt, trước khi rời đi còn không quên nhìn hai người thực tập sinh bằng một ánh mắt thất vọng.

Thiên Ly không hiểu tại sao phải tìm mọi cách gây khó dễ cho hai người đến vậy?

Mặc dù ngữ khí của cô ấy rất bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi náo loạn:

"Là chị?"

"Em nói gì chị không hiểu?"

Cô ta cười khoái chí bước đi.

Tử Quân khó hiểu:

"Không biết bọn mình gây thù chuốc oán gì với cô ả?"

Cánh cửa phòng họp sau gần hai tiếng cũng mở ra, nhìn nụ cười viên mãn của Trương Đào, Thiên Ly và Tử Quân thở phào nhẹ nhõm.

"Lần này phải nhờ công của Quế Anh mới diễn ra suôn sẻ như vậy." Một người nào đó nói to. Vài người bên ngoài lại nói hùa theo.

Hai người muốn tiến tới nói đôi lời nhưng đón nhận ánh mắt phớt lờ của Trương Đào thì bất giác đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ dở những lời định nói.

Sự nặng nề xuất hiện trên gương mặt cô.

Tài liệu đó trước khi đưa tới tay bọn họ vốn dĩ đã bị thiếu mất rồi.

Nhưng làm sao để giải thích đây? Cho dù có chứng cớ chứng minh đi nữa thì sao, hai đứa thân cô thế cô, quậy phá một trận ầm ĩ ồn ào cũng chưa chắc đòi lại được công đạo mà có khi lại làm chuyện bé hoá ra to.

Lần đầu trong cuộc đời Thiên Ly gặp phải loại người như vậy, cảm giác bực bội không tan nổi.

Phải chăng đã sống trên đời, ai cũng sẽ ẩn chứa bên trong những góc khuất tâm hồn, những cái xấu le lói, những cái nhỏ nhen đời thường, những mặt trái của cái được xem là "lương tâm".

Có lẽ vì bị hoàn cảnh chi phối, tính cách của một người mới được bộc lộ hoàn toàn.