Chương 46: An phận thủ thường

Theo như lời của Giang Thanh Tâm, Vương Tịch không phải loại sát gái tầm thường, Thiên Ly ngây thơ như vậy quả thật không phù hợp ở cạnh bên.

Cho dù Thiên Ly sở hữu sắc đẹp cuốn hút cũng không thể đảm bảo một người đàn ông như Vương Tịch có thể trầm mê trong nhan sắc của cô suốt đời được.

Lấy sắc dụ nhân làm sao có thể dài lâu. Trong lòng Thiên Ly sau khi nghe những lời thật tâm đó thì dâng lên cảm giác không vui.

Không phải cô không hiểu xung quanh Vương Tịch sẽ không thiếu những bóng hồng xinh đẹp. Mặc dù ngoài miệng cô vẫn tỏ ra không tin sẽ có ngày Vương Tịch thực sự cạn tình ráo máng với mình nhưng nói không lo sợ có mấy ai tin đây.

Thế là có một ngày, cô cảm thấy suy nghĩ nhiều cũng không ích gì, trực tiếp đi hỏi Vương Tịch vấn đề hóc búa này:

"Bạn em nói em không hợp với anh, anh có thấy vậy không?"

Vương Tịch rời mắt khỏi bản kế hoạch được phòng kinh doanh trình lúc sáng, trầm mặc một lát, sau đó anh đột nhiên ngồi thẳng người, thần sắc vô cùng nghiêm túc:

"Nếu tôi thực sự nói không hợp, em tính làm gì?"

Thiên Ly giống như bị sét đánh ngang tai, ngây người nhìn anh.

Phụ nữ khi yêu dường như bị che mắt bởi sự lãng mạn và mộng mơ. Thiên Ly đã nghĩ, khi được hỏi như vậy sẽ được Vương Tịch củng cố lòng tin chứ không phải hỏi ngược lại cô.

Nếu không hợp, tại sao vẫn có thể bên nhau một quãng thời gian như vậy?

Thiên Ly ngẩng mặt nhìn anh, ngực như bị tắc nghẽn chỗ nào rất khó chịu.

Thật là tự nhiên mua dây buộc mình.

Thiên Ly nở nụ cười miễn cưỡng:

"Em không biết. Tuy em không dịu dàng, tính tình em không tốt, em rất dễ buồn, nghĩ ngợi nhiều lại hay tuỳ hứng, không phải người hoàn hảo nhưng nếu là lúc nhỏ em sẽ không hề để những suy nghĩ như vậy tồn tại được trong đầu."

Có phải chăng càng lớn, dũng khí càng thu nhỏ dần, đầu óc càng ấu trĩ hay không?

Vương Tịch sững người trong vài giây, nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Thiên Ly mà không hiểu sao rất buồn cười. Có chút đáng yêu.

Vương Tịch không khống chế nổi mà nhéo má của Thiên Ly. Cô tỏ ra rất khó chịu, nghiêng mặt tránh né.

Anh hiểu tại sao Thiên Ly tức giận, không tiếp tục trêu đùa nữa. Anh giữ mặt cô nhìn trực diện mình, với vẻ mặt nghiêm túc, anh nói:

"Tôi đã từng nói, đừng bao giờ rời xa tôi, em đừng nghĩ tôi nói đùa. Hợp cũng được, không hợp cũng chẳng sao, tôi vốn không hề quan tâm. Nếu tôi đã mặc định là em thì mãi mãi chỉ có thể là em."

Trong tình yêu làm gì có chuyện không hợp, chỉ là có vì nhau hay không mà thôi.

Thiên Ly không biết phải biểu đạt như thế nào, mặt cô nghệt ra, trông càng buồn cười hơn.

Ngập ngừng cô nói:

"Anh đừng thường xuyên nói những câu như vậy...tim em đập rất nhanh."

Vương Tịch lắc đầu, nở nụ cười bất lực với Thiên Ly.

Đôi lúc rất không biết phải làm sao với cô, người muốn anh nghiêm túc là cô, không muốn anh nghiêm túc cũng là cô.

***

Sự chủ quan của Thiên Ly rất nhanh sau đó đã nhận được kết quả.

Những ngày đi làm kế tiếp, thái độ Bùi Quế Anh đối với hai người không thể dùng từ "bình thường" để diễn tả được nữa.

Con gái khi ghen tuông vô cùng đáng sợ, vô cùng vô lý.

Như sáng sớm hôm nay, khi vô tình chạm mặt nhau ở trước cửa văn phòng, Thiên Ly cùng Tử Quân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vẫn vui vẻ chào một tiếng:

"Chị Quế Anh! Chào buổi sáng."

Nhưng Bùi Quế Anh dường như không mấy niềm nở, liếc nhìn bọn họ từ đầu cho đến chân, ánh nhìn như muốn thiêu đốt từng mảng da trên cơ thể.

Khác với vẻ thân thiện trước đây, giờ chỉ hiện rõ tia chán ghét:

"Còn tưởng đang đi trình diễn thời trang sao, đầm này váy nọ, không hiểu là vào làm việc hay vì mục đích gì nữa."

Hai cô gái nhỏ trực tiếp ngây người, người này nhìn trang phục người kia mà không hiểu gì hết. Hơn một tháng thực tập tại đây, bọn họ đã dựa theo cách mọi người ăn mặc, sau đó còn gia giảm đi vài phần rồi mới dám phối lên người để tránh gây thị phi.

Một thời gian đều thuận lợi sống bình an sao hôm nay lại sóng gió?

Trong trường hợp như vậy, Thiên Ly và Tử Quân có mười cái gan cũng không dám cãi lại:

"Dạ, sau bọn em sẽ chú ý hơn ạ."

Sau khi thấy Bùi Quế Anh chà sát giày cao gót trên nền gạch rời đi, Thiên Ly mới chợt nghĩ phải chăng sự không may của họ không phải ngẫu nhiên đâu.

Thiên Ly nói cho Tử Quân nghe những hồ nghi trong lòng, cuối cùng cả hai cầm cuốn lịch ra tỉ mỉ nghiên cứu, chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc đợt thực tập rồi.

Tử Quân nắm chặt tay Thiên Ly, hùng hổ tuyên bố:

"Nhẫn nhịn không xấu. Sống nhẫn nhịn không phải là sống nhục."

Thiên Ly bật cười, đến lúc này còn đùa được.

Đôi lúc muốn sống "an phận thủ thường" cũng không phải chuyện dễ dàng.

Thiên Ly hiểu rõ bản thân mình chỉ là một con người nhỏ bé giữa hàng vạn người. Chỉ mong sao có thể sống không hổ thẹn với phụ mẫu sinh thành, luôn tích cực nhìn về phía trước, không thích gây hấn với ai cũng không muốn ai gây khó dễ cho bản thân.