Chương 3:Hôn nhân thương mại

Khi quay trở lại công ty, Vương Tịch sai Đặng Hoài Nam, trợ lý của anh điều tra về việc thu mua lại cổ phiếu của Vương Gia.

Ngay ngày hôm sau, Đặng Hoài Nam đưa ra các số liệu nghiên cứu từ thị trường, giá trần cổ phiếu Vương Gia trên các sàn đều tăng. Vương Tịch nhíu mày.

Các thông tin thu được thì hiện nay một số nhà đầu tư quyết định đứng ngoài và giữ tiền mặt, chờ đợi thời cơ thích hợp để tham gia.

"Vương thị và Bạch thị đầu tháng sau sẽ có một cuộc hợp tác làm ăn, quy mô quốc tế. Do đó việc giá tăng không phải không có nguyên do."

Vương Tịch lắc đầu khó hiểu:

"Bạch Thị?"

Đặng Hoài Nam tiếp tục nói về những điều tra của mình:

"Còn một chuyện mà anh không biết nữa."

Vương Tịch cau đôi mày lại:

"Chuyện gì?"

"Em trai anh và tiểu thư Bạch thị hình như có mối quan hệ đặc biệt, nếu cứ trên đà này, khi cuộc hôn nhân giữa hai thế gia này được tác thành, chúng ta khó lòng mà sống yên."

Vương Tịch gõ từng ngón tay trên bàn tạo ra tiếng cạch cạch. Nhìn trực diện Đặng Hoài Nam, vẻ mặt rất bình tĩnh:

"Bạch tiểu thư thì sao? Tình yêu trong chốn quyền lực tin được bao nhiêu phần."

Đặng Hoài Nam từ ngày theo Vương Tịch học được rất nhiều điều, không phải kiến thức về chuyện kinh doanh mà là thủ đoạn để đạt được thứ mình cần.

Câu nói của Vương Tịch tùy hứng mà bá đạo nhưng giọng điệu phát ra rất thong dong:

"Cửa chính không mở thì đi bằng cửa sau vậy."

Đặng Hoài Nam nhớ lại, ngay từ những ngày đầu chưa thực sự phối hợp ăn ý với Vương Tịch, anh có nói một câu mà anh ta phải suy nghĩ suốt bao ngày mới thấm nổi:

"Ở cái thời đại này, không phải lùi một bước là trời cao biển rộng."

Trong cuộc sống hiện thực, không hề có "xã hội phức tạp, giang hồ hiểm ác" mà chỉ tồn tại loại người không biết dùng thủ đoạn.

Người ta hay phán xét kẻ tiểu nhân mới dùng thủ đoạn, đặt điều mọi nơi, té nước theo mưa nhưng có hay chăng trên vở kịch cuộc sống này chỉ tồn tại người thắng, kẻ thua.

Bạn có tin người có trong tay mọi thứ, tiền tài, quyền lực là người đơn giản, thiện lương hay không?

Nhưng quá đắm chìm trong toan tính có khi nào chính bản thân sẽ lạc lối hay không?

Là "có" hay là "không", đáp án này chỉ có thời gian mới giải đáp nổi.

***

Tiếng thông báo vang lên, Vương Tịch giật mình tỉnh giấc, lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, hơi nhức đầu day day trán vẫn không đỡ chút nào.

Đáp chuyến bay về nước sau một tuần công tác tại Anh Quốc. Vương Tịch ngồi yên vị trên xe, chợp mắt nghỉ ngơi.

Tuần trước sau khi phát hiện lỗ hổng lớn của đối tác, Vương Tịch phải dừng mọi hoạt động để bay sang xử lý. Bận rộn suốt một tuần mới có thể buông thả bản thân một chút, tuy Vương Tịch trở về nhưng vẫn còn chút việc cần Đặng Hoài Nam ở lại giải quyết ổn thoả.

Tài xế trong xe dùng giọng đều đều thông báo cho anh biết tuần sau có một buổi tiệc rượu quan trọng, không thể không tham gia. Sắc mặt anh sa sầm xuống nhưng vẫn phải miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần.

Vương Tịch không muốn ngủ tiếp, với tay khởi động lại điện thoại, trong một tuần ở nước ngoài anh liền trực tiếp khoá máy, mọi công việc đều thông qua Đặng Hoài Nam truyền tới tai. Vừa khởi động thì ngập tràn hàng trăm tin nhắn truyền tới, nhìn tên chủ nhân, anh không xem liền trực tiếp xoá luôn, tiếp sau đó là những cuộc gọi nhỡ trong tuần được tổng đài thông báo.

Vương Tịch chớp mắt, thấy không có gì đáng để bận tâm, trực tiếp lên vài trang báo chính thống đọc tin, đập vào trước mắt anh là mục báo đính hôn giữa con gái Cố thị và Công tử Kim gia sắp diễn ra vào hai tháng nữa, hôn lễ chính thức được dự kiến trong khoảng năm sau, nhìn lại thời gian đăng tải đã là chuyện của vài ngày trước. Vương Tịch vẫn tỏ ra hờ hững như thể cô gái đó không may mảy liên quan đến anh. Vương Tịch bị tiếng chuông điện thoại làm chú ý, nhìn tên hiển thị trầm tư một lát rồi trực tiếp nghe máy.

"Vương Tịch, nghe em nói, em không muốn kết hôn cùng gã họ Kim kia. Anh phải tin em, em chỉ yêu mỗi anh."

Cố Giai Giai điên cuồng tìm Vương Tịch suốt mấy ngày không được, gọi cho trợ lý mới biết anh đi công tác, cô cứ sợ Vương Tịch hiểu lầm nên khi biết tin anh về nước vội thanh minh.

Vương Tịch trên mặt lộ ra ý châm chọc nhưng giọng nói phát ra lại điềm tĩnh đến lạ.

"Anh vẫn luôn tin em."

Cố Giai Giai vốn không nghĩ lại dễ dàng hoá giải như vậy, có chút không tin:

"Thật sao? Em sẽ tìm cách huỷ hôn sự này."

"Được."

Sau khi gác máy, Cố Giai Giai mới yên tâm phần nào.

Từ khi công bố hôn sự này, Cố Gia bắt đầu lục đυ.c. Mới sáng sớm hôm nay trong bữa cơm gia đình, Cố phu nhân tươi cười chuẩn bị chỉn chu mọi thứ, đối lập hoàn toàn với cô con gái. Trong lúc đang ăn, Cố phu nhân giả vờ như vô tình nhắc tới hôn lễ, bà quả thật đắn đo không biết nên đãi khách ngoài trời hay không. Cố Giai Giai dần dần không bình tĩnh nổi, mạnh mẽ phóng ánh mắt:

"Mẹ làm ơn đi, ngàn vạn lần đừng ép con."

Cố phu nhân vẫn thể hiện thái độ của người từng trải, ra sức khuyên nhũ:

"Đám cưới này không thể không diễn ra, Giai Giai rồi có lúc con sẽ hiểu được nỗi khổ của bậc làm cha mẹ."

Cố Giai Giai cảm thấy buồn nôn, phẫn nộ đứng dậy:

"Con no rồi. Nếu mẹ muốn tổ chức một đám cưới không có cô dâu thì cứ việc."

"Giai Giai, từ bé đến lớn mẹ đều chiều theo ý con nhưng lần này không thể được."

Nhìn vào đôi mắt kiên định của con gái, bà ta bất lực nhìn chồng mình cầu cứu, ông ta căn bản không biết nói gì, mọi việc trong nhà đều một tay Cố phu nhân ra mặt, nhưng cảm thấy không thể không nói một câu mới mở miệng:

"Kim Gia có gì không hợp ý con? Cuộc sống về sau không cần lo lắng nhiều."

"Giai Giai, con là muốn hai kẻ đầu tóc bạc trắng bọn ta chết không nhắm mắt sao."

Giai Giai hung hăng vùng tay ra, hét lớn:

"Không đợi hai người, con chết trước cho hai người vừa lòng."

Bà ta hít sâu một hơi, khống chế tâm trạng, cố gắng duy trì thái độ hòa hoãn, cò kè mặc cả với Cố Giai Giai:

"Giai Giai, hôn sự này không thể không diễn ra. Đính hôn trước còn chuyện kết hôn sau này thương lượng được không?"

Cố Giai Giai mang nguyên một bụng tức rời nhà, mặc kệ tiếng kêu khản cả giọng của Cố phu nhân phía sau.

***

Kétttt!

Chiếc xe con sang trọng đang lưu thông trên đường, ngay tại ngã rẽ vào khu chung cư cao cấp thì xảy ra va chạm với một chiếc xe mui trần.

Vương Tịch ngồi ở ghế sau, tiếng va chạm rất lớn, bất giác chú ý ra ngoài. Tài xế đã xuống xe xử lý tình huống. Không biết đôi bên đã nói những gì nhưng đối phương có vẻ không mấy hợp tác.

Thanh niên kia nom khoảng mười tám đến cỡ hai mươi, bước qua tài xế, trực tiếp tiến về phía xe.

Đạp lực mạnh lên cánh cửa xe. Miệng không ngừng chửi rủa:

"Còn không mau ra đây? Để xem có thể là ai mà tao không thể thấy mặt."

Lại một cú đạp nữa giáng xuống. Tài xế sắc mặt trắng bệch can ngăn, mãi mới lôi kéo được thanh niên kia dừng động tác nhưng trước đó cũng đã chịu vài cú đánh. Hắn ta bực tức nhổ nước bọt:

"Tưởng núp trong đó thì hay lắm sao?"

Hành động của hắn ta từ đầu tới cuối đều được Vương Tịch thu vào mắt. Tiếng cửa mở vang lên, tài xế kinh ngạc:

"Thưa ngài..."

Đối phương cũng khá bất ngờ nhưng chưa kịp tỏ động thái gì thì đã bị Vương Tịch từ trong xe bước ra không nói năng một lời liền đạp thẳng vào vùng bụng của hắn ta, đòn giáng xuống không hề nương tay nên hắn ngã sõng soài ra đất vô cùng chật vật.

Hắn ta vẫn còn sức làm loạn:

"Khốn nạn! Mày có biết tao là ai không?"

Vương Tịch nới lỏng cà vạt ở cổ ra một chút, tiện thể cởi bớt một cúc áo ra. Yết hầu chuyển động, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.

Anh ngồi xuống, cúi nhìn hắn ta, dùng tay nắm cổ áo hắn nhấc lên:

"Tên gì?"

Cảm giác quá áp bách, đối phương nơm nớp lo sợ nói năng lộn xộn:

"Cao...Minh...Anh."

Vương Tịch bỗng nở nụ cười kiêu ngạo, toát ra khí lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Lúc đứng thẳng dậy còn bồi thêm cho thanh niên kia một cú. Vết lõm trên xe ô tô quả thực bắt mắt. Những gì người khác nợ anh, anh sẽ trực tiếp đòi lại, từng thứ một. Hắn ta dám giương chân hai lần, Vương Tịch cũng không ngại đáp lại hai cái.

Nhìn tài xế đứng cạnh bên toát mồ hôi hột mà nói tiếp:

"Đem cậu ta tới bệnh viện khám cho cẩn thận. Chi phí bao nhiêu cứ tính hết vào cho tôi."

Tài xế nghe lệnh gật đầu, đi tới đỡ nhân vật nằm dưới đất nãy giờ nhưng bị hắn ta đẩy ra. Hắn bực tức khi bị coi thường, gằn từng chữ:

"Cút! Ngươi nhớ mặt ta đấy."

Vương Tịch không quay đầu, trở lại trong xe. Tài xế cũng không dây dưa thêm, ngồi vào vị trí lái. Chiếc xe khi vừa nổ máy, khoé môi Vương Tịch khẽ động:

"Nhớ kĩ chưa?"

Tài xế vô cùng khó hiểu, Vương Tịch giải thích:

"Những kẻ như vậy phần lớn sẽ làm chuyện ngu xuẩn."

Vương Tịch chưa bao giờ tự nhận mình là dạng quân tử, đương nhiên sẽ chấp vặt kẻ tiểu nhân. Hắn nếu không đυ.ng tới anh thì chuyện sẽ chẳng có gì nhưng nếu có gan đó anh cũng không ngại. Thay vì ngồi đợi ai đó tới cửa làm phiền chi bằng chuẩn bị một chút. Để xem hắn có thể làm gì.

Trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, lạnh lẽo như vậy, chỉ làm cho người ta thấy vô cùng quỷ dị. Giọng nói lại tiếp tục vang lên:

"Điều tra đi."

"Vâng."

Chuyện ngu xuẩn nhất trên đời chính là muốn hạ gục đối phương nhưng lại đánh sai điểm chí mạng còn để lộ sơ hở của bản thân. Cao Anh Minh tức tối nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, ánh mắt tràn đầy hận thù, sáng đến phát bỏng.

***