Chương 2 :Dòng máu họ Vương

Đồng hồ mới điểm 6:00, còn quá sớm nhưng không thể ngủ lại được nữa, Vương Tịch rút lấy một điếu trong bao thuốc, có một quãng thời gian anh vốn đã không đυ.ng tay vào nó nữa nhưng suốt tháng năm dài vô tận, thói quen này giúp tiêu sầu không ít.

Vương Tịch lái xe rời khỏi nhà, xe băng qua hàng thông xanh mướt, nghĩa trang thành phố thấp thoáng hiện ra trước tầm mắt. Đặt một bó hoa trắng lên một ngôi mộ, anh nhìn hình bóng được chạm khắc lên mặt đá giấu sau lớp sương sa cùng bụi phủ.

Khuôn mặt anh đón nhận từng đợt tấn công của gió một cách lạnh lùng. Chỉ cảm thấy tâm trí trống rỗng, trong lòng là một mảng mờ mịt. Vương Tịch ngồi yên lặng rất lâu, nhẹ nhàng thở hắt ra, dùng tay xua tan lớp nước đọng. Nỗi đau quen thuộc và cơn hận xoáy vào tim, suốt bao năm vẫn không lụi tắt:

"Một người tự sát là nghĩ thông rồi... hay là nghĩ không thông?"

Chẳng hề có âm thanh nào hồi đáp. Chiếc xe vượt qua màn sương đi theo lối cũ trở về.

***

Ngày hôm nay, Vương Tịch có một cuộc gặp đối tác để ký hợp đồng, bôn ba vài tháng trời bay qua, bay lại để giải quyết các sự cố phát sinh, cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết. Vương Tịch nhớ khi bắt đầu theo đuổi dự án này, không có gì trong tay lẫn khó khăn chồng chất, tuổi trẻ của anh sớm đã bị mài dũa đến gai góc.

Vương Tịch xuất ngoại du học năm anh mười tám tuổi. Cuộc sống nơi xứ người thật không dễ dàng gì, trái tim anh lạnh buốt cùng nỗi đơn côi, không ai bên cạnh, không ai lắng nghe.

Từ khi rời đi năm đó, Vương Tịch chưa một lần đặt chân trở lại bởi vì sợ bản thân sẽ chệch hướng. Những mảng ký ức đó quá êm đềm còn tâm hồn anh lại quá mệt mỏi.

Đối với Vương Tịch, dự án này có ý nghĩ rất đặc biệt, những đêm dài thức trắng để chuẩn bị, tiêu tốn kha khá thời gian nhưng kết quả mang lại rất đáng với công sức bỏ ra.

Ngay ngày hôm sau, khắp các trang báo lớn nhỏ đều đưa tin về sự ký kết hợp đồng lớn nhất được ghi nhận trong vòng năm năm trở lại đây. Dự kiến số vốn mà công ty đa quốc gia rót vào dự án này lên đến con số hàng nghìn tỉ. Nhưng điều thu hút sự chú ý của các ông trùm của làng tài chính ngầm đó là bên thực thi dự án chỉ là một công ty có tuổi đời non nớt. Mọi người đều hồ nghi về nhân vật truyền kỳ có thể xoay chuyển càn khôn này. Bọn họ bắt đầu đồn đoán về thân phận người có thể cướp được dự án này từ tay các tập đoàn lớn mạnh trong nước.

Nhưng đó không phải là điều Vương Tịch quan tâm nhất, anh đang chờ một cuộc điện thoại.

Lúc âm thanh của đối phương vang lên, anh liền bất giác cười nhếch miệng, những điều người kia nói hầu như đều được anh đoán đúng gần hết. Từ đầu tới cuối anh chỉ yên lặng nghe, sau khi đồng ý với đề nghị đối phương đưa ra mới kết thúc cuộc gọi. Đầu dây bên kia liền trực trào hiểu một điều, Vương Tịch năm hai mươi lăm tuổi đã chín chắn hơn nhiều, cái ngây ngô thời niên thiếu vốn dĩ đã ít nay hoàn toàn không còn nữa.

Cuộc gọi đến xuất phát từ Vương Gia.

Vương Gia tồn tại lâu năm trong giới danh gia vọng tộc, sức ảnh hưởng trải khắp trên các lĩnh vực then chốt như ngân hàng, thương mại, điện tử.

Một tuần sau, cuộc họp cổ đông lớn được diễn ra tại tổng công ty Vương thị. Khoảnh khắc Vương Tịch bước vào phòng mọi con mắt đều chú ý, đặc biệt nhất vẫn là Vương Gia Phong - chủ của Vương Gia hiện tại, ông ngồi ở vị trí thượng toạ, kế bên chính là Vương phu nhân trong truyền thuyết, bà ta vốn xuất thân từ Nguyên Gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, ấn tượng của Vương Tịch về bà ta chỉ có một, bà ta luôn dùng ánh mắt hằn tia lửa nhìn anh. Hôm nay vậy mà lại thiếu mất công tử hào hoa của Vương Gia - Vương Tuấn Lỗi, đồng thời cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Vương Tịch.

Buổi sáng hôm đó thực sự rất đúng với mong muốn của anh. Vương Gia Phong sau đó đã giữ chân Vương Tịch lại. Một căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai cha con ở hai đầu chiến tuyến.

Chuyện kể ra cũng rất dài, Vương Tịch lại chính là đứa con trai trưởng của Vương Gia nhưng lại không phải do phu nhân được hứa hôn đàng hoàng, mẹ anh trong miệng người đời chỉ là tình nhân mà thôi.

Sau khi mang thai liền từ bỏ phương Bắc chuyển hẳn vào Nam để sinh sống, đến tháng thứ năm của thai kỳ, Vương Gia cổng cao rộng mở đón con gái Nguyên Gia vào nhà, chưa đầy hai tháng sau cũng hoài thai. Vương Tịch so với cậu em cùng cha khác mẹ này vừa lớn hơn đúng bảy tháng nhưng lại sống hai cuộc sống quá khác biệt. Anh phải sống tại nơi không ai biết tới còn Vương Tuấn Lỗi lại sống trong cuộc đời nhung lụa từ bé, đầy đủ tình thương lẫn danh vọng.

Vương Tịch vốn không phải quay về để kiếm một mái nhà, anh quay lại chỉ để để khẳng định sự tồn tại của bản thân, không để bất cứ ai có quyền khinh rẻ mẹ con anh.

"Về nước lâu như vậy ngay cả bậc thềm cũng không bước vào nhà? Dòng máu đang chảy trong người mày cũng là của Vương Gia, mày nhất định phải nhớ lấy điều này."

Vương Tịch điềm tĩnh đối đáp:

"Ba yên tâm, con vẫn luôn nhớ rõ."

Vương Gia Phong tuổi đang ở ngũ tuần, tuy vẫn toát ra vẻ uy phong nhưng đầu đã lốm đốm hai màu tóc. Vương Tịch vốn là con trai trưởng của ông nhưng lại không sống cùng nhau tuy nhiên về mặt vật chất ông chưa để mẹ con hắn thiếu thốn điều gì, dẫu sao hắn cũng mang giọt máu của ông.

Năm Vương Tịch mười tám tuổi, Vương Gia Phong trong một lần đột quỵ, lúc tỉnh lại trong bệnh viện cảm thấy đầu óc thực sự thanh tĩnh, ngay sau đó luật sư cố vấn riêng của ông được triệu tập vào.

Bản di chúc giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng, con trai trưởng thừa kế 10% trong tổng số 55% khối tài sản độ sộ của Vương Gia mà ông nắm giữ, số còn lại đều thuộc về Vương Tuấn Lỗi, cùng với số phần trăm mà mẹ hắn có được, sau khi ông mất người kế thừa không ai khác vẫn là con trai thứ. Khi bản di chúc đó được công khai, trên dưới Vương Gia liền xáo trộn, người mất kiểm soát đầu tiên là Vương phu nhân.

"Vương Gia Phong, ông như vậy là có ý gì? Một đồng tôi cũng không để thất thoát rơi vào tay ả ta."

Vương phu nhân mượn thế lực thương lượng cùng các chú bác trong nhà gây sức ép lên Vương Gia Phong, song ông vẫn không mảy may thay đổi quyết định.

Năm đó để hợp thức hoá bản di chúc cần mở một cuộc gặp có đầy đủ những người có tên kế thừa. Vốn nghĩ phải tốn không ít công sức khuyên nhủ hai mẹ con họ nhưng không ngờ lại nhận được cái gật đầu từ đối phương rất nhanh. Thật ra nếu bọn họ không góp mặt, bản di chúc vẫn cứ vậy được tiến hành nhưng dù sao ông nghĩ cũng đã đến thời điểm Vương Tịch nên biết đến xuất thân của mình.

Chuyến đi định mệnh năm đó lại không ngờ được rằng đã làm thay đổi mọi thứ.

Năm đó, vào một mùa đông lạnh lẽo, tiếng nước rỉ tí ta tí tách ra đầy sàn phòng tắm, mấp mé lan ra tới phòng ngoài. Mùi hương thoang thoảng ngập tràn cùng mùi tanh nồng của máu hoà vào nước. Không biết sau bao lâu, trong căn phòng vang lên tiếng thét thảm thiết cùng uất hận đan xen. Mọi người trong nhà theo tiếng động đều hiếu kỳ đến xem. Vương Gia Phong khi bắt gặp cảnh trên hết sức chấn động, nhìn kĩ khuôn mặt không còn giọt máu nhắm nghiền, tóc dài xoã ướt. Cứ như vậy một sinh mệnh biến mất.

Sau đám tang, Vương Tịch liền xuất ngoại du học.