Chương 22: Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua

Càng gần tới buổi hẹn, cô ngày càng chùn bước.

Có lẽ vì đầu óc phải tập trung cao độ cho kỳ thi nên mãi đến tối của ngày trước khi cuộc hẹn diễn ra, Tử Quân mới bàn luận kế hoạch với cô. Thiên Ly chờ đợi đến rầu cả ruột, khi vừa nghe được nửa kế hoạch đã muốn lật bàn.

Theo ý của Tử Quân, thời gian quá gấp rút, không kiếm được ai để thay thế cho nên đành lấy thân mình ra hy sinh đóng giả làm một đôi bách hợp. Ngày nay những cặp cùng giới được cộng đồng mở lòng hơn rất nhiều.

Cao trào là khi tới lúc thích hợp, Tử Quân sẽ xuất hiện đánh ghen. Giang Thanh Tâm ngồi cạnh bên cười đến không kịp thở.

Thiên Ly càng nghe càng phân vân:

"Diễn không khéo, có khi cậu bị người ta đánh ghen lại đấy, dù gì cũng là sức con trai."

Tử Quân vô cùng hí hửng đáp:

"Không chờ cậu lo, mình đã phòng trước trường hợp này rồi. Anh ta từ Mỹ về mà không phải sao, chắc đã nằm lòng câu không được hạ thủ với đàn bà con gái rồi, ví như xúi quẩy nhất thì càng có lý do mà nói với mẹ cậu nhưng lúc đó..." Cô nàng ngưng một nhịp rồi nói tiếp: "cậu phải lo tiền viện phí cho mình đấy."

Thiên Ly cảm thấy kế hoạch này từ đầu đến cuối đều không ổn nhưng lại không thể nói rõ không ổn chỗ nào, thời gian không còn nhiều đành miễn cưỡng đồng ý. Giang Thanh Tâm rất hứng thú nhưng không may cho cô nàng ngày mai lại có tiết học nên tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Qua hôm sau, Thiên Ly phải công nhận trực giác của mình rất tốt. Cuộc gặp đó không những không ổn mà còn vượt xa sức tưởng tượng.

Một buổi sáng đẹp trời, không nắng gắt cũng không âm u, Tử Quân nhìn sắc trời liền cảm thấy hôm nay vận khí của mình rất tốt, xác định bài kiểm tra sáng nay cũng sẽ thuận lợi thôi. Sau khi thi xong sẽ trực tiếp tới nhà hàng nơi cuộc hẹn diễn ra.

Duyên phận là một loại chuyện trời sinh sao sẽ thành vậy. Người được làm mai chưa chắc đã thành đôi.

Từ xa, Tử Quân đã phát hiện ra vị trí của Thiên Ly, cô nàng đi thẳng một mạch tới đó. Còn một giờ đồng hồ nữa cuộc hẹn oan trái mới được lên sàn. Tử Quân ngồi vào vị trí đối diện, Thiên Ly hôm nay ăn mặc có vẻ chững chạc khác thường ngày:

"Thi được chứ? Đói bụng không? Mình gọi cho cậu ít món để có sức tý còn động tay động chân nhé."

Tử Quân giờ phút này chỉ muốn giải quyết xong về leo lên giường ngủ một giấc đến tối luôn nên làm gì còn tâm trạng ăn uống, đêm qua căn bản chưa hề chợp mắt.

Tử Quân lườm Thiên Ly một cái:

"Suy nghĩ lại còn kịp đấy, lần đầu gặp gỡ đã mời hẳn nhà hàng năm sao, không giàu thì cũng rất đáng để thử mà."

Thiên Ly dở khóc dở cười, nhưng cô chẳng bảo gì mà chỉ di chuyển về vị trí cách bởi hai chiếc bàn khác.

Đến giờ hẹn, cuối cùng đối tượng xem mắt cũng tới. Thiên Ly hơi căng thẳng. Cô dùng ngón tay khẽ sờ mang tai. Cả cơ thể cứng đờ đến ngượng ngùng.

Qua lời mô tả của Thiên phu nhân, anh ta năm nay đã hai mươi bảy tuổi, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật tại Mỹ quốc thì trở về nước tập trung phát triển sự nghiệp.

Ấn tượng đầu tiên để lại trong đầu Thiên Ly, đối phương cũng rất có khí chất, mặt mũi sáng sủa, thông qua cách hành xử cũng là một người tử tế.

Sau khi mở đầu cuộc trò chuyện, dường như Hạ Cố Kỳ cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Thiên Ly thầm nghĩ, may trước mặt còn có đồ ăn nếu không thực sự không biết làm gì thoát khỏi tình cảnh bế tắc này.

Thời gian trôi qua cũng kha khá nhưng thực chất lại chẳng mở lòng được bao nhiêu, bọn họ luôn giữ thái độ lịch sự và thận trọng, đối đáp qua lại khéo léo, rất trôi chảy.

Ngẫm thấy đối phương cũng giống mình, cuộc gặp gỡ này diễn ra chỉ để chiều lòng các bậc phụ huynh mà thả lỏng phòng bị, thái độ hoà hoãn hơn rất nhiều. Thiên Ly phân vân có lẽ vai diễn này của Tử Quân thực sự dư thừa.

Hạ Cố Kỳ cũng nhận ra vẻ mặt thấp thỏm của Thiên Ly:

"Thiên tiểu thư có việc bận sao?"

Cô theo bản năng lắc đầu. Bởi vì có vài vị khách ngồi vào hai chiếc bàn trống nên Thiên Ly không thể xác định được Tử Quân đang làm cái gì.

Thầm đoán một bữa cơm như vậy chắc là đủ rồi, có lẽ đối phương cũng đang chờ cô cất giọng mở lời dừng lại trước. Thiên Ly thở dài, cảm thấy có chút may mắn khi Tử Quân lại chạy đi đâu mất.

Kể như vậy thôi thì đơn giản quá nhỉ?

Nhưng xui thay cho cô, cuộc hẹn này đã được định trước sẽ gặp trắc trở. Mà sự cố đầu tiên chính là có một cô gái tóc dài uốn xoăn không biết từ đâu xuất hiện ngay tại thời khắc sắp hạ màn này. Chiếc túi xách bằng da màu đỏ bóng bẩy của cô ta đập mạnh xuống bàn tạo tiếng động khá lớn khiến ai gần đó cũng hiếu kỳ ngoảnh lại nhìn.

Thiên Ly sửng sốt. Không biết là loại tình huống gì đang diễn ra nữa.

Người phụ nữ sắc sảo này làm cho Thiên Ly cảm thấy không thoải mái.

Chỉ là cô ta chưa nói còn tốt, câu đầu tiên mở lời đã khiến Thiên Ly sợ chết khϊếp.

Cô ta cúi đầu nhìn đối tượng xem mắt của Thiên Ly như những cặp yêu nhau hờn giận nói:

"Chuyện này là sao chứ? Anh muốn trả thù em à?"

Thiên Ly cứ như vị khách bất đắc dĩ, ngơ ngẩn cả người. Cô hơi cắn môi dưới, trong đầu xoay chuyển để tìm kiếm cốt chuyện phù hợp.

Cô gái đã thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không ngừng ôm tay, ôm chân, không e ngại khiêu gợi liếc nhìn Thiên Ly:

"Đây là anh muốn chọc tức em sao?"

Thiên Ly ngạc nhiên, vốn định mở lời hỏi thì Hạ Cố Kỳ đã cướp lời, biểu hiện cực kỳ khó xử:

"Thiên tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi có thể giải thích chuyện này."

Cô gái bên cạnh cười híp mắt, càng sát lại gần anh ta hơn:

"Để em giải thích cho cô ta hiểu."

Cô nàng dừng lại một nhịp như để lấy hơi, nhưng sau khi nghe xong Thiên Ly mới cảm thấy đúng hơn là chuyển tâm trạng, âm vang lên rất có lực:

"Ai dám giật bạn trai của tôi, tôi đây chấp hết."

Thiên Ly nhìn một cảnh này không đoán ra được bọn họ là một cặp thì thật là ngốc hết chỗ chê.

Cô cố tỏ vẻ tức giận, nhưng thực chất trong lòng đã mở cờ trong bụng, bên ngoài thì mỉm cười nói:

"Nếu đã như vậy tôi xin phép cáo lui. Mong chuyện này cũng được anh giải thích rõ ràng với phụ huynh đôi bên để tránh hiểu lầm không đáng có sau này."

Thiên Ly định tốc chiến rút lui, không hiểu vì sao Tử Quân biến mất dạng nhưng cô thầm nghĩ dù sao đó cũng xem như là may mắn. Bất giác nghĩ tới cảnh bốn người bọn họ trùng phùng mà cảm thấy rùng mình.

Nhưng khoảnh khắc Thiên Ly vừa đứng dậy đã trông thấy bóng dáng Tử Quân hùng hổ tiến lại gần.

Cô bất giác cười không ra nước mắt , cuối cùng ông trời không cho cô một con đường lui.

Mọi chuyện đến quá đột ngột, thực sự khiến cô không kịp ứng phó. Cho dù tình huống này cô cũng góp chút lực tạo thành.

Tử Quân vốn chờ được lên sân khấu lâu quá, chợp mắt lúc nào không hay. Xung quanh xôn xao bàn tán mới giật bắn mình tỉnh dậy. Không kịp nghĩ ngợi một mạch đi tới chỗ Thiên Ly.

Tử Quân bước tới ngày càng gần thì nụ cười trên mặt Thiên Ly cũng dần cứng lại, đôi mắt ra hiệu cho Tử Quân không cần diễn nữa nhưng có lẽ Thiên Ly đã quá coi trọng sự hiểu ý giữa hai người. Tử Quân còn tưởng cô trách móc mình, ba chân bốn cẳng bước càng nhanh.

Hai người đối diện hình như có nói gì đó nhưng từ đầu đến cuối Thiên Ly không có tâm trạng lắng nghe, cảm thấy sắp có đại biến.

Đến thật, đến thật rồi.

Tử Quân trước khi tới đây đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội, kịch bản phát triển thế nào đều đã nghĩ đối sách ứng phó. Nhưng khi trông thấy cảnh trước mặt không khỏi ngẩn ngơ buông một câu:

"Ai đây?"

Cô gái bên kia dường như rất nhanh miệng, tiếp lời:

"Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng."

Tử Quân không hiểu nhân tố bí ẩn này ở đâu chui ra nhưng thái độ xấc xược như vậy bỗng thấy ngứa mắt:

"Sao tôi phải trả lời cô?"

Thiên Ly kéo tay áo Tử Quân. Nhưng cô gái trước mặt lại tiếp tục câu chuyện:

"Em ghen thật rồi, được chưa? Tìm một người chọc giận em còn chưa đủ, giờ lại thêm một người nữa sao? Anh thật quá đáng!"

Cuối cùng đại não của Tử Quân cũng thông suốt, cô ấy hết há miệng lại ngậm miệng.

Nhưng giây tiếp theo thật sự muốn thách thức sự chịu đựng của Tử Quân. Hôm nay vì để nhập vai cho tốt, Tử Quân ăn mặc theo chuẩn tomboy, cả thân một tông màu ghi trung tính. Tóc tai búi cao theo phong cách của mấy anh nghệ sĩ. Nhìn từ ngoài không chê vào đâu được. Giang Thanh Tâm chỉ nhìn một lần đã hết lời khen ngợi vẻ đẹp phi giới tính này.

"Em nói anh nghe, em không nghĩ anh còn có khẩu vị như vậy nữa đấy, kiếm người trêu em cũng nên lựa chọn kĩ càng một chút chứ, kiếm đâu ra một bánh bèo, một nam không ra nam nữ không ra nữ vậy?"

Cô ta ngạo nghễ nói. Hạ Cố Kỳ trong mắt Thiên Ly và Tử Quân chính là giả vờ giả vịt tạo cảnh cố ngăn cản nhưng bất lực.

Tử Quân đã tức đến đỉnh đầu muốn bốc khói.

Giây phút ấy, Tử Quân có chút cảm giác tức giận và bị sỉ nhục. Bình sinh đâu phải ai muốn mắng chửi cô là mắng chửi:

"Còn tưởng thế nào, vị công tử này nhìn cũng có vẻ có chút học thức thế mà..."

Tử Quân dừng lại nhìn qua cô nàng kia, chậc chậc miệng:

"Quá tầm thường rồi!"

Thật là sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Thiên Ly thầm nghĩ chuyện ngày một đi xa rồi, định lần nữa liều mạng kéo Tử Quân đi thì không ngờ được cô nàng kia quá kích động bổ nhào vào Tử Quân, miệng luôn lặp lại câu:

"Ai tầm thường? Ai tầm thường hả?"

Thiên Ly không ngờ được lại xảy ra xung đột, mọi việc không kìm hãm nỗi nữa. Móng tay cô ta sắc nhọn nắm lấy tóc Tử Quân, Thiên Ly do đứng quá gần cho nên không tránh khỏi va chạm. Tử Quân nào để yên chịu lép vế, hai bên ra sức túm tóc kéo áo quần lẫn nhau.

"Áaaaaaa"

Phát điên rồi.

Lúc trước nhiều bàn đã đổ dồn ánh mắt về phía này, giây sau thì oanh liệt hơn, toàn bộ khách khứa ở tầng dưới đều quan sát. Một trận ẩu đả diễn ra, nhân vật chính thay đổi liên tục, Tử Quân và cô nàng kia không ai nhường ai, luân phiên thay nhau nắm thế thượng phong. Thiên Ly và Hạ Cố Kỳ không rảnh tay, cố gắng kéo giãn hai người kia ra.

"A Ly! Thả mình ra, loại phụ nữ không lịch sự này, không hất nước sôi vào là đã nhân từ lắm rồi." Tử Quân trừng mắt nói.

"Có gì từ từ nói." Thiên Ly ôm chặt bạn mình mà thở hồng hộc.

Hạ Cố Kỳ bên kia cũng không khá hơn là bao, chật vật ôm cô nàng, khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn, hung hãn chỉ tay vào bên này:

"Đồ khốn, hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay."

"Bổn cô nương đây sợ sao?"

Thấy đám người xung quanh tò mò liếc xem còn có vài người giơ điện thoại quay video. Tử Quân liền tỏ ra nanh nọc, quát: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy phụ nữ cắn xé nhau bao giờ à?"

Hai bên càng ngày càng sung, tóc tai quần áo cũng đã nhàu nát, quản lý của nhà hàng tái mặt cùng bảo vệ chạy tới xử lý mới dập tắt được. Hạ Cố Kỳ lịch sự gặp trực tiếp quản lý nhà hàng thương thảo, có lẽ phải bồi thường cho sự cố lần này.

Nhưng không biết Hạ Cố Kỳ chi tiền quá ít không làm dịu được cơn giận của ông chủ hay tài sản của ông ta quá nhiều không cần chút tiền lẻ này mà cuối cùng vẫn phải lên đồn công an trình báo về cuộc ẩu đả.

Thiên Ly khẽ thở dài, xem mắt như vậy một lần đã đủ rồi.

Còn Tử Quân thì ngược lại, cô thầm nghĩ trong lòng, vận khí của mình không hợp với Hạ Cố Kỳ một chút nào, sau này cần tránh xa một chút.