Chương 21: "Thắt dây tơ hồng nên duyên nên phận, duyên lận đận dây nối mãi chưa xong"

Có một câu chuyện được nghe từ thuở bé. Một thiên thần tuyết sống ở nơi lạnh lẽo nhất trên cõi đời này, một năm bốn mùa đều là tuyết bay, cung điện của nàng ở nơi đó, dùng tuyết trắng để dựng nên, dùng gió lạnh để làm cửa sổ. Trên cõi đời này cô ấy là người xinh đẹp nhất cũng là người cô đơn nhất. Trong câu chuyện cổ tích, nhân vật Kay bị nàng mê hoặc và bỏ lại Gerda để theo nàng tới chốn băng giá đó. Có khi nào Vương Tịch và bà ấy cũng bị thiên thần tuyết mang đi?

Năm đó, lúc điền vào nguyện vọng trường đại học, Thiên Ly đã băn khoăn, tự vấn bản thân, liệu nơi đó có điều cô mong chờ?

Ngày hè ấy, gió nhẹ thổi qua trong chớp mắt, cuốn đi hết mọi thứ xung quanh, trên tờ giấy ghi rõ họ tên Thiên Ly, nguyện vọng trường đại học X thành phố X phía bắc.

Một năm rồi lại hai năm, dường như lúc nào cũng muốn buông bỏ nhưng thực ra vẫn luôn đợi chờ. Cô không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cho bất cứ ai, chỉ là lời nói sẽ chờ bọn họ quay về như gió thoảng năm đó lại bám víu trái tim cô mãi cho đến tận bây giờ.

Thiên Ly rất đẹp, không phải kiểu xinh đẹp sắc xảo, mà thuộc kiểu dịu nhẹ như ban mai, trong những năm đại học cũng không ít lần đốn tìm các nam sinh khác, nhưng lòng cô luôn hờ hững. Thuở đó, trong lòng cô đã thích Vương Tịch, thời gian quá lâu đến nỗi cô không rõ tình cảm của mình có còn vẹn nguyên hay không nhưng cô biết rằng nếu không gặp lại chàng trai năm đó, đáp án này cô sẽ mãi bỏ lỡ. Cho dù sau này tiến đến với bất kỳ ai, cũng sẽ rất khó để mở lòng.

Đoạn tình cảm ngắn ngũi lúc xuân thì không quá khắc cốt ghi tâm, không quá mãnh liệt nhưng nó cứ âm ỉ qua năm tháng không ngờ lại khiến Thiên Ly dang dở mãi đến tận mấy năm sau. Không muốn bước tiếp cũng không cách nào quay đầu.

***

Có một buổi sáng, Thiên phu nhân dậy từ rất sớm sửa soạn, chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay bà có một nhóm bạn cũ tới thăm, tuổi cũng không còn trẻ, có cơ hội được tụ họp hàn huyên cùng nhau còn gì đáng quý hơn.

Dịp như vậy rất hiếm có, mọi người nói chuyện vô cùng rôm rã, thời gian tích tắc tích tắc chạy, mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi bọn họ cùng thưởng trà sau bữa ăn.

Bỗng một người chỉ về khung ảnh gia đình nhận xét:

"Thật là có phúc mà, nhìn xem, con gái thì xinh đẹp, con trai thì mặt mày sáng sủa."

Lời vừa buông ra, đồng loại các ánh mắt tò mò hướng theo, cũng trầm trồ khen ngợi.

Thiên phu nhân dù trong lòng rất vui vẫn tỏ vẻ khiêm tốn:

" Bọn chúng chỉ được cái đẹp mã thôi, chứ bướng lắm, nhiều lúc không biết làm sao luôn ấy."

"Nhìn con gái còn trẻ như vậy chứ không cũng làm mai cho thằng cháu tôi rồi." Một người khác lên tiếng.

Thiên phu nhân nghe tới đó, mắt sáng rực:

"Không trẻ, không trẻ nữa, còn năm nữa là ra trường rồi. Tôi cũng muốn cho con nó lấy chồng gần, dẫu gì ở gần vẫn tốt hơn."

"Ôi tiếc vậy, thằng cháu tôi ở phương Bắc cơ, nó vừa đi du học ở tận Mỹ Quốc về, trở về cũng chỉ lo thành lập công ty, bố mẹ nó ngày nào cũng sốt ruột ca thán nhức hết cả lỗ tai."

Thiên phu nhân nghe xong cũng tiếc thật, nhưng con người bà lúc nào cũng nhìn theo khía cạnh tốt mà sống:

"Trùng hợp vậy, con gái tôi cũng đang học tại đó, hay là kiếm cơ hội nào cho bọn trẻ thử tiếp xúc cũng tốt."

So với việc con gái yêu một người rồi về ra mắt bà, thì chi bằng bà tự kiếm con rể rồi đưa cho con gái, nghe sơ qua lý lịch còn sợ con nhà mình thua kém người ta, bà cứ thế đồng ý trước.

Hai ngày sau, Thiên Ly nhận được cuộc điện thoại từ Thiên phu nhân, một người làm mẹ làm sao mà không hiểu con gái mình chứ, biết chắc ôn nhu kiểu nào nó cũng từ chối nên một hai tuyên bố:

"Con mà không đến đúng hẹn, tốt nhất đừng về nhà nữa."

Ngay khi câu nói vừa dứt liền trực tiếp cúp máy, mục đích chỉ để Thiên Ly không có cơ hội lằng nhằng nhưng ở bên kia đầu dây, Thiên Ly lại nghĩ có lẽ Thiên phu nhân đã tốn không ít công sức để sắp xếp chưa kể dù sao đó cũng là mối quen biết của Thiên phu nhân, chuyến này không dễ gì mà thoát được.

Thiên Ly biết hôm nay coi như xong rồi, chẳng còn tâm trạng ngủ ngáy nữa.

Kí túc xá mỗi phòng gồm sáu giường, chia làm ba cặp trên dưới, Tử Quân tật ngủ không mấy tốt đẹp nên Thiên Ly lo sợ sẽ có lúc Tử Quân lăn từ trên xuống mất nên để tránh điều đó xảy ra không suy nghĩ nhiều, lúc nhận phòng đã chọn giường phía trên. Tử Quân thấy đó cũng không phải ý tồi nên không ý kiến nhiều.

Thiên Ly cảm thấy cuộc đời mình gặp được Tử Quân rất may mắn.

Lúc hai người bọn họ ra đi biệt vô âm tín, Thiên Ly mất tinh thần, Tử Quân hùng hổ tới nhà lôi cô quay lại trường học.

Lúc thành tích học tập không cao, Tử Quân dắt cô dạo quanh cả một con phố kiếm trung tâm học thêm.

Lúc thi đại học điểm không mấy tốt, không thể vào trường mong đợi, Tử Quân lập tức ném cô tới quán rượu buông câu "18 tuổi rồi, uống được rồi".

Lúc cô lựa chọn tới phương Bắc xa xôi, Tử Quân không băn khoăn một giây liền cùng cô, khi thấy đôi mắt ngạc nhiên của cô mới miễn cưỡng nói "muốn thoát khỏi ông bà già".

Tử Quân là vậy, dường như chẳng có sở thích gì đặc biệt, đến lựa chọn chuyên ngành cũng lười biếng điền đại theo cô luôn. Vốn có họ hàng tại đây có thể trực tiếp tới đó ở nhưng lại muốn cùng cô kiếm chỗ ngoài, hai người lạ nước lạ cái không biết nên kiếm như thế nào đành ở tạm kí túc xá trường một thời gian. Ý định ban đầu là tạm bợ trong lúc kiếm được chỗ tốt hơn vậy mà thoáng một cái đã trôi gần hết quảng thời gian còn xách cặp lên giảng đường.

Thiên Ly leo xuống, kéo chăn ra đánh thức Tử Quân, vốn là con sâu ngủ nên cau có ngay:

"A Ly! cậu đừng quên sáng nay làm gì có tiết, tránh xa mình ra"

Tử Quân với Thiên Ly giành giật nhau tấm chăn, không ai chịu nhường ai, tấm chăn cứ vậy bị hành hạ suýt chút nữa là phải thay tấm chăn mới.

"Tử Quân dậy đi, cứu mình, có đại biến."

Tử Quân ngái ngủ, chẹp chẹp miệng ngáp ngắn ngáp dài:

"Cô nương ơi, tha tôi đi, sáng nay tôi mới chợp mắt được đấy."

Lần này thực sự dở khóc dở cười. Tối qua trằn trọc, mất ngủ để ôn bài. Vì quá tin tưởng vào vận may của bản thân, ai ngờ đâu trúng ngay giám thị khó tính, Tử Quân bị thi lại một môn. Hai ngày sau chính là ngày thi lại đó.

Thiên Ly do dự một hồi đành nói ra luôn:

"Cứu mình, mẹ bắt mình phải đi xem mắt."

Có phải vừa rồi, gió mạnh quá nghe nhầm không?

Nhưng ngay sau đó, Thiên Ly không chờ Tử Quân lên tiếng đã nhắc lại. Mấy chữ đó làm người có trái tim yếu ớt như Tử Quân suýt nữa nhảy ra ngoài. Cuối cùng mới khó khăn phát ra âm thanh:

"Vì chuyện đó mà cậu nhẫn tâm đánh thức mình? Trai chưa vợ gái chưa chồng, thuận theo lẽ tự nhiên có gì phải suy nghĩ."

Thiên Ly tức muốn chết, bất giác ôm lấy ngực.

Tử Quân trước sau vẫn như một, quyết liệt nhắm mắt, nhưng cũng không quá nhẫn tâm, cắn răng nói:

"Để mình ngủ đủ tự nhiên tỉnh dậy sẽ hiến kế cho cậu "

Thiên Ly nghe xong bỗng bật cười, không hổ danh là con cáo nhỏ. Tinh thần thoái mái liền leo lên giường ngủ cùng Tử Quân luôn. Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ ngủ một lèo tới trưa mới chịu tỉnh.

***