Chương 17:Ngoại truyện:Hai bên cùng giấu tâm tư(1)

Có câu nói "Yêu một người không nên yêu, là lựa chọn giữa lý trí và con tim." Nhưng với một số người như Gia Linh, từ đầu tới cuối, cô đều không có cơ hội lựa chọn.

Bởi vì cho dù cô chọn thế nào, đối phương sẽ không bao giờ thuộc về cô.

***

Ba giờ chiều.

Ở phòng thay đồ lớn, qua gương phản chiếu khuôn mặt dày cộp phấn, sặc sỡ đến ngột ngạt, nhìn thêm vài lần cũng không thể ưa nổi. Tôi không rõ tại sao bản thân hành nghề cũng hơn năm rồi, mà sao vẫn thấy không thích nghi được với khuôn mặt như tượng sống này. Đẹp đấy song chẳng đọng lại được ấn tượng gì.

Đến hẹn lại lên, tôi đi xiên xiên vẹo vẹo bước ra. Ở nơi này mọi người đều thầm hiểu với nhau nụ cười là điều không thể thiếu trong màn chèo kéo khách, mạnh ai nấy cười, những tiếng cười đầy lố bịch. Hôm nay đại hàn, khách cũng thưa thớt hơn mọi khi. Ngồi chờ ngán ngẩm đến 7h tối, nhìn bốn phía thấy nay lại thất thu, chẳng còn tâm tình nào nữa, thật muốn về nhà ngủ. Nghĩ là làm, tôi bước theo lối cũ, ngay lúc giơ tay định kéo tấm rèm thì bỗng chợt nghe tên mình:

"Gia Linh, Vương tổng đang chờ ở phòng cũ."

Tôi ngẩn người một hồi, sau đó mới siết chặt lòng bàn tay. Gia Linh vốn không phải tên tôi, đó chỉ là nghệ danh từ khi bắt đầu công việc này.

"... "

Nhắc đến Vương tổng, tim đã run lên.

Mùa đông năm ngoái chân ướt chân ráo vào nghề, nên thời điểm đó cũng xem như bán mạng kiếm tiền. Trong một lần được một ông chủ lớn gọi mấy người đến nhà hàng X tiếp rượu, tôi lúc đó còn là cỏ non xanh nên cũng được có tên trong danh sách. Đó là một nhà hàng kiểu Nhật Bản. Trên bàn tiệc, đậm mùi sắc dục, chúng tôi chia nhau ra hầu hạ các ông lớn, duy còn một vị trí trống, vị khách cuối cùng chưa xuất hiện, nom cũng quá giờ hẹn gần một giờ đồng hồ rồi. Mấy ông lớn vừa già vừa béo ăn chơi không quên nhiệm vụ, thông qua màn nói chuyện, tôi cũng đoán sơ sơ được vài phần:

"Vương tổng có đến không vậy?"

"Đến, xưa nay cậu ta rất giữ chữ tín."

Bọn họ nói với nhau rất nhiều về dự án, tôi vốn nghe không hiểu nên cũng không quá bận tâm nhưng về nhân vật trong lời kể đó lại đặc biệt hiếu kỳ.

Rượu ca múa hát vẫn tiếp tục, đến chừng 30 phút sau, cánh cửa kéo mới rục rịch chuyển động. Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi thấy anh ta. Mới biết thế nào là Vương tổng. Anh ta rất đẹp, nét đẹp lạnh lùng hiếm có. Ấn tượng đầu tiên về anh ta là cái nhíu mày khó chịu khi thấy khung cảnh trong phòng.

"Thật ngại quá, tới muộn."

Tôi cảm thấy rất buồn cười, anh ta rõ ràng miệng tạ lỗi nhưng động thái thật quang minh chính đại.

Mấy lão già này đồng loạt buông đám chị em tôi ra, đứng lên niềm nở tiếp khách

Ông ta nói với hoa khôi của hội quán chúng tôi phải phục vụ thật chu đáo, cô ta nãy giờ chờ khách đến ngứa ngáy cả tay chân, mấy lão dòm ngó nhưng cũng không dám đυ.ng chạm gì với món định tiếp khách, xong chỉ nhỏ dãi xơi tạm chị em chúng tôi.

Cách di chuyển cũng thật khí phách, không một tiếng động, lúc ngồi vào vị trí câu đầu tiên anh ta nói:

"Tôi không cần người tiếp rượu."

Cô ta rất không hài lòng, cắn môi làm nũng nhìn vị khách mới vào này:

"Không cần em thật sao?" Ánh mắt vừa quyến rũ vừa mang chút hoài nghi.

Anh ta ấy vậy mà không thèm liếc nhìn đến nửa con mắt chứ đừng nói trả lời câu hỏi trên. Dường như trong mắt anh ta chỉ tồn tại duy nhất hai loại người, một là quan tâm hai là không quan tâm.

Người đàn ông này sinh ra là để người khác chú ý mà, suốt cả buổi tôi cứ len lén nhìn về phía anh ta. Từng cử chỉ khựng lại lắc đầu hay cười nhếch mém của anh đều ấn tượng, hôm nay chắc bị ma nhập rồi, tôi vội uống cạn ly rượu trước mặt.

Bởi vì tôi nhìn lén anh ta nên mới hết sức bất ngờ khi ánh mắt giao nhau, liền hiểu anh ta cũng lẳng lặng nhìn tôi một hồi. Nhịp tim khẽ loạn.

Sau bữa hôm đó, cuộc sống lại trở về quỹ đạo, ngày ngày tới hội quán kiếm miếng cơm manh áo.

Đang miên man trong làn suy nghĩ liền nghe thấy tiếng thét phấn khích của đám chị em, tôi cũng nhìn về phía tiếng ồn kia, liền cứng người lại.

Là anh ta!

Ngay từ lúc đặt chân vào cửa mọi cảnh quan đều trở nên lu mờ. Tôi hiểu vì sao mọi người lại thích thú đến vậy. Anh ta nhìn ngang nhìn dọc kiểu nào cũng là kẻ có tiền, xưa nay đến hội quán số nam nhân vừa đẹp trai vừa có khí chất như anh ta sợ đếm trên đầu ngón tay.

Bên cạnh có một người phục vụ, liên tục cúi rạp người, anh ta dường như nói gì đó với người phục vụ, sau đó được dẫn đường lên thẳng phòng vip ngồi. Từ đầu tới cuối tôi đều dõi theo bóng anh ta không chớp mắt.

Giây tiếp theo mới làm cuộc sống tôi khuấy động. Tôi nghe thấy tên mình lọt thỏm giữa vô vàn tiếng đố kị.

Trước khi mở cửa bước vào phòng, liền hồi hộp sửa sang lại đầu tóc lẫn quần áo. Xưa nay tôi chẳng bao giờ nhớ tướng mạo của khách hàng, chẳng qua chỉ là một cuộc mua vui, thanh toán sòng phẳng liền qua khách mới, nhưng từng ngũ quan của anh ta tôi đều bất giác ngạc nhiên khi bản thân lại khắc sâu đến vậy. Mở cửa bước vào, căn phòng vip sau mỗi cuộc hoan lạc đều được dọn dẹp sạch sẽ, nên không khí trong phòng rất dễ chịu, tôi cứ nghĩ khi nghe động tĩnh anh ta sẽ chú ý đến mình nhưng không, mãi đến khi không thấy anh ta có chút động tĩnh nào tôi liền hụt hẫng, tự giác lại ngồi gần anh ta.

"Xin chào, em là Gia Linh, rất vui hôm nay được phục vụ ngài."

Vừa nói tay vừa lướt qua dãy rượu trên bàn

"Ngài muốn uống loại nào?"

Không phải bơ tiếp đấy chứ:

"Tùy cô."

Phù, không để mình độc thoại là ổn rồi. Ánh mắt tôi ánh lên vẻ khoái chí. Tay dừng lại ở chai rượu đắt nhất, chốt hạ khui nắp tất cả các chai có trên bàn trong tích tắc không cho anh ta cơ hội đổi ý. Song có vẻ tôi nghĩ quá nhiều rồi, anh ta quả thực không hề bận tâm. Cả căn phòng yên ắng, tiếng nhạc sập xình ngoài kia căn bản không lọt vào đây được, tách biệt như hai thế giới. Yên ắng đến nỗi nghe rõ tiếng thở của đối phương và tiếng róc rách khi rót rượu. Định tiếp anh ta nhưng có vẻ tạm thời sự chú ý của anh ta chỉ tập trung vào bản hợp đồng và máy tính bảng bên cạnh. Tôi thức thời tự rót tự uống, tiện thể ngắm nhìn khuôn mặt anh ta một chút. Có vẻ bị tôi nhìn đến bỏng cả mặt mới lười biếng lên tiếng.

"Nguyên quán ở phương Nam?"

Tôi đang uống dở ngụm rượu, nghe anh ta nói xong liền bị sặc:

"Đừng nói Vương Tổng cũng từ phương Nam nhé?"

Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng không quá bận tâm, bởi đã xác định được đôi chút, xong khẩu âm của anh ta khôn giống lắm. Trong lòng rất tò mò nhưng lại lưỡng lự hỏi, đành nâng ly tiếp tục uống rượu. Chất lỏng vừa kịp chạm đến đầu môi, bỗng anh ta ngước mắt nhìn thẳng tay cản động tác uống rượu của tôi, thoáng giật mình khi nhìn trực diện như vậy:

"Tôi cảm thấy giọng của cô nghe rất thuận tai, nói nhiều một chút."

Ban đầu tôi cứ tưởng bở anh ta và tôi sẽ có một màn giao tiếp trôi chảy, nhưng qua vài lần hỏi han anh ta lại tiếp tục im lặng làm việc.

Tôi từ nhỏ đã không có tế bào độc thoại, xưa học văn cũng miễn cưỡng qua môn. Phục vụ anh ta không có gì là không tốt cả, khoản tiền một buổi gấp mấy lần trước lại không hề tốn công sức, thích uống thì uống, thích nói thì nói.

Chỉ là...

Vào một ngày đẹp trời cách hôm đó đúng một tháng anh ta lại xuất hiện tại căn phòng đó, cảnh tượng tương tự như lần đầu tiên anh ta tới đây. Lần này, trước khi mở cửa rời đi, anh ta quay đầu lại hỏi:

"Cô tên gì?"

Tôi khẽ cười một tiếng vui vẻ đáp lại:

"Gia Linh. Anh nhất định phải nhớ đấy."

Gần một năm quen biết cứ thế trôi qua, anh ta không tới thường xuyên, có lúc tôi lười biếng ngủ gật, anh ta cũng không nói gì, tôi không rõ anh ta bỏ tiền mua thời gian của tôi hay mua trái tim mình.

Tôi nghe rõ mồn một tiếng thình thịch ... thình thịch trong lòng.