Chương 16:Môi người vương cánh hoa rơi

Tâm tình Vương Tịch dạo gần đây rất tốt, đội ngũ nhân viên chủ chốt đều nhận thấy rõ rệt nhưng lại không biết nguyên nhân do đâu để tiếp tục duy trì trạng thái này.

Thân là trợ lý theo sát như hình với bóng, Đặng Hoài Nam không ngại ví cảm xúc của Vương Tịch tựa như những đường cong liên tục lên xuống trên biểu đồ hình Sin, cho nên việc đoán tâm ý anh chi bằng đoán xem giá cổ phiếu lời lỗ còn dễ hơn. Nhưng những lời thật lòng như vậy anh ta không cách nào mở mồm dập tắt niềm vui của mọi người được.

Bởi vì suy cho cùng, một lần rơi vào phân cảnh cực đại của đồ thị cũng khiến mọi người thoải mái không ít, bao nhiêu tài liệu, công văn cần xét duyệt được lũ lượt xếp hàng trình ký. Vương Tịch xưa nay đối với nhân viên không quá khắt khe, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, phân định rõ ràng, khen chê đúng chỗ. Tuy nhiên anh lại quá cầu toàn, một chút lỗi

sai cũng không chứa chấp, không ít lần nhân viên phải chỉnh đi sửa lại không dưới mười lần và hầu như anh không trò chuyện cùng nhân viên, mọi người đều tự giác giữ khoảng cách cho nên dù chỉ một cái gật đầu trong thang máy của Vương Tịch cũng trở thành đề tài bàn tán của công ty trong suốt mấy ngày sau.

Đặng Hoài Nam cầm tập tài liệu quan trọng đi vào trong phòng, nghe tiếng mở cửa, Vương Tịch chỉ thoáng nhìn rồi cắm cúi làm việc tiếp.

"Vương thiếu, tài liệu anh cần ở đây."

Vương Tịch gật đầu, tỏ ý đã nghe. Đặng Hoài Nam thấy anh đang xem tư liệu rất chăm chú nên tự giác đặt lên bàn rồi lui ra.

Vương Tịch bỗng lên tiếng, tuy nói với anh cũng không nhìn anh, tùy tay cầm lấy:

"Đặt cho tôi một chiếc bánh kem. Càng nhiều chocolate càng tốt."

Khuôn mặt góc nghiêng của Vương Tịch cương nghị, đầy nam tính nhưng không hề mang cảm giác thô cứng. Nhìn vẻ chăm chú của anh, ánh mắt Đặng Hoài Nam lại không rời đi được.

"Được ạ, anh muốn ghi tựa gì?"

Vốn dĩ câu hỏi của Đặng Hoài Nam chỉ là một câu phản xạ rất bình thường nhưng vào tai Vương Tịch dường như mang một tầng nghĩa khác, thức tỉnh một ý niệm chôn sâu nào đó. Càng nhìn càng thấy sâu nơi đáy mắt anh thay đổi, nói chính xác, hàng mi dài cụp xuống, che đi ánh mắt có chút đơn côi.

Khung cảnh này nhìn hơi quen.

Một luồng kí ức chạy xẹt qua đại não Đặng Hoài Nam, hình như năm trước, cả năm trước đó nữa ... đều tồn tại đoạn hội thoại không đầu không đuôi như vậy. Lần thứ ba mà còn không nhận ra được vấn đề hẳn não của anh ta úng thật rồi.

Môi Vương Tịch khẽ run lên, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh.

"Vương thiếu?"

Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ, bên ngoài vẫn bất động nhưng dường như tâm tình bên trong xáo trộn, cảm giác giống chợt tỉnh ngộ một điều gì đó đến bàng hoàng, cả cơ thể như ngây dại, cặp mắt nhìn không ra tiêu cự, nghe tiếng gọi mới khẽ cau mày rồi hờ hững nói:

"Không cần ghi gì cả."

Vương Tịch là một người lãnh đạo có tài về chiến lược kinh doanh, nhiều ý tưởng mang tính đột phá, đứng dưới góc độ nhân viên làm việc cùng Vương Tịch, Đặng Hoài Nam khó mà kìm được sự ngưỡng mộ. Nhưng tính khí của anh lại có chút cổ quái, mà lúc này là một chứng cứ điển hình, mới lúc bước vào còn cảm nhận được xuân quang, không hiểu sao giờ lại nổi gió đông, còn không có thời khắc chuyển giao, khiến cho người cạnh bên thậm chí còn không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Đặng Hoài Nam không biết nên nói gì lúc này, bắt gặp một Vương Tịch không muốn trò chuyện thêm ở lại thì không khí quá ngột ngạt đành xin phép rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng cạch lại, căn phòng rộng giờ chỉ còn một mình anh. Cây bút trong tay khẽ run, tự lúc nào trên mặt giấy văn bản đã có một vết xoẹt ngang chối mắt.

Vương Tịch bất động rất lâu, đến khi ánh mặt trời biến mất khỏi tầm mắt mới với tay châm điếu thuốc, cả người hãm sâu vào chiếc ghế tựa phía sau, cũng không bật đèn, toàn bộ không gian lâm vào một mảng tăm tối mờ mịt chỉ có một vài ánh đèn từ các toà nhà xung quanh hắt yếu ớt tới. Căn phòng chìm ngập trong bóng tối trái ngược với sự lung linh đa sắc màu bởi đèn điện cạnh bên cũng như chủ nhân của nó tự cô lập bản thân với cuộc sống hào nhoáng bên ngoài.

Chiếc điện thoại trên mặt bàn báo hiệu có tin nhắn mới nhận, Vương Tịch với tay kiểm tra, Đặng Hoài Nam báo việc anh giao đã được thực hiện, chiếc bánh không tên không tựa đã được đặt trong xe riêng của anh.

Suy cho cùng, nội dung có hay không cũng không thay đổi được điều gì.

Vương Tịch xưa nay không quá quan trọng những thứ này nhưng lại không cách nào quên được trước kia luôn có một người nói cho anh biết rằng thật ra ngày tháng không quan trọng, quan trọng là ngày đó tháng đó được trải qua cùng những người thân yêu, đó mới là mục đích chính tạo nên những ngày kỉ niệm.

Ngọn nguồn của niềm vui là cảm giác hài lòng mỗi ngày, cuộc sống đầy đủ thì không phải nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng chúng ta đều không phải người đầu tiên tự lừa mình dối người rằng đang sống một cuộc đời hạnh phúc.

Cứ ngỡ đã quên thật rồi, hoá ra là bản thân cố tình giả vờ mà thôi. Đột nhiên ký ức hiện về làm con người ta đau thấu cả tâm can.

***

Liệu con người có thể điều khiển ký ức của mình không?

Hôm nay đối với Thiên Ly là một ngày chấn động, cô phải chi tiền túi ra mời bạn học một chầu nước.

Còn rơi vào ngày sinh nhật của bản thân. Có mấy ai lại được đãi ngộ lớn như vậy.

Tất nhiên chuyện mời nước trong ngày sinh nhật không phải chuyện gì quá to tát, điều khiến cô ảo não chính là địa điểm bạn bè lựa chọn cho mình thật sự quá dụng tâm. Đó là một trong những chốn ăn chơi đắt đỏ của thành phố, "Non-stop". Nghe đến tên thôi tim đã kích động muốn rớt ra ngoài.

Cô rất ít khi đi mua sắm, không đam mê hàng hiệu, lên mạng thấy bộ quần áo nào vừa mắt thì đặt mua luôn, không quá đặt nặng về thẩm mỹ song những đồ cô dùng trên người bằng một cách kỳ lạ nào đó đều thực sự rất nổi bật.

Thiên Ly thực sự trải qua thời kỳ sinh viên như bất kỳ bạn bè cùng trang lứa nào, có chút cá tính, chút trầm lặng, chút nhiệt huyết, chút bồng bột và càng không tránh khỏi việc rớt môn khi còn miệt mài trên ghế giảng đường. Còn nhớ trước khi bước vào kỳ thi, nhóm bạn của cô đã thống nhất ra một quy định hết sức oanh liệt: "không phân biệt già trẻ gái trai, chỉ cần điểm F là móc tiền."

Kết thúc mùa thi, rời khỏi phòng Thiên Ly không phải người duy nhất than vãn một câu như "Đề quá khó." hay "Người ra đề thực không có lương tâm" nhưng lại là người độc nhất vô nhị trong nhóm rớt môn. Những người còn lại tuy điểm không mấy vẻ vang nhưng đều trót lọt vượt qua.

Nếu bảo Thiên Ly không học hành chăm chỉ thì nói đúng hơn chính là không gặp thời, đề cô bốc trúng lại là đề mới chưa từng được ra thi trước đây.

Thiên Ly là vậy, tuy nhìn bên ngoài có chút mong manh dễ vỡ nhưng thực sự đằng sau đó là một con người rất mạnh mẽ, hào sảng và không ai có thể kiểm soát suy nghĩ của cô.

Tử Quân - bạn thân nhất của Thiên Ly từ bé, liên tục nhắn tin. Nội dung chỉ là mọi người không được bỏ rơi cậu ta, nhất định phải chờ cậu ta trở về ký túc xá mới được cùng nhau xuất phát.

Đúng sáu giờ, Tử Quân thở hổn hển mở cửa ký túc xá thì thấy bạn bè lên đồ lung linh ngồi xếp bằng trên giường đông đủ:

"Cho cậu ba mươi phút sửa soạn đấy."

Giang Thanh Tâm bạn cùng phòng của Thiên Ly và Tử Quân thay mặt mọi người lên tiếng nhắc nhở.

"Mình không biết nên mặc gì."

Hầu như ai có tai ngồi trong phòng đều khá bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cô bạn. Tử Quân đứng đó cười miễn cưỡng đón nhận ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Cũng không thể trách Tử Quân được, đâu phải chốn có thể thường xuyên được ghé, tự nhiên lúc lựa đồ sẽ lăn tăn. Trong một khắc, tủ đồ của cô nàng được các chuyên gia stylist tự phong nghiêm túc lựa chọn.

"Thật là người đẹp nhờ lụa. Biết đâu vào đó sẽ gặp được chân ái cuộc đời."

"Đừng mất công suy nghĩ vấn đề này nữa, giờ còn không lo xuất phát thì không có ai cho các cậu lựa chọn đâu."

Thiên Ly mỉm cười xinh đẹp tốt bụng nhắc nhở các bạn mình. Cuối cùng nhóm các cô gái trẻ rời khỏi ký túc xá, vẫy tay bắt hai chiếc taxi, chỉ cần đọc tên bác tài liền biết chỗ nào.

Non-stop thuộc chốn ăn chơi sa hoa của giới trẻ, hằng ngày đều ngập chìm trong tiếng nhạc sôi động, những ly rượu bia từ tầm trung đến thượng hạng.

Vừa bước xuống xe đã cảm nhận được không khí rạo rực nơi đây mang lại, nhóm bạn dù sửa soạn rất kỹ càng rồi vẫn thấy có chút lạc quẻ với khách khứa xung quanh. Thiên Ly chủ chi hôm nay được mọi người xô đẩy dẫn đầu đi vào trên con đường nối thẳng đến cửa vào.

Bọn họ được nhân vên dẫn đến một bàn trống gần quầy pha chế bartender. Không gian quán vô cùng rộng rãi, bây giờ mới hơn bảy giờ, chưa tới giờ vàng của các quán bar vũ trường nhưng khách đã đến rất đông.

Phục vụ tới đưa menu, Thiên Ly nhận lấy. Đám bạn vây quanh tỏ vẻ căng thẳng như sắp đi vào chỗ chết, nhìn xong giá khẽ nuốt nước bọt. Thiên Ly tự ước lượng số tiền trong thẻ, mặt cười tươi lựa đồ uống đầu tiên, cô thầm nghĩ phóng lao thì phải theo lao thôi, những người khác lúc sau mới giãn cơ mặt, dè dặt xem menu.

Dưới ánh đèn pha lê sáng lấp lánh, sặc sỡ, toàn bộ vũ trường đã đông nghẹt người. Trên bàn bày biện rất nhiều hoa quả và đồ uống có một chiếc bánh kem phủ đầy chocolate, nến số được đốt lên lung linh toả ánh sáng.

Mắt cô mở to nhìn đăm đăm vào chiếc bánh kem trước mặt, ánh lửa dập dìu ẩn hiện con số hai mươi mốt. Tuổi hai mươi mốt, tuổi của những kẻ mộng mơ. Cô nhắm mắt chắp tay cầu nguyện rất nhanh đã mở mắt trở lại. Giang Thanh Tâm ngồi cạnh bên choàng vai cô, hét lên khó tin:

"Cậu ước lãng phí như vậy biết thế tớ đã gửi gắm mấy câu ước hộ rồi."

"Thổi nến đi! Thổi nến đi!"

Vào thời khắc Thiên Ly thổi nến, nhóm bạn cố gắng hét to lấn át tiếng nhạc sôi động xung quanh.

"Thiên Ly! Sinh nhật vui vẻ."

Một năm nữa trôi qua, lại thêm một tuổi mới, chỉ mong những do dự còn vương của tuổi trẻ sẽ có ngày được xoá bỏ.

Từ giờ tất cả đều đảo ngược.

Thiên Ly không hề để ý, có một ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu hiện, cử chỉ dù nhỏ nhất của cô.

Dưới ánh đèn pha lê lóng lánh, một thân ảnh đứng ở vị trí rẻ quạt của cầu thang, người đàn ông khoác lên mình bộ lễ phục tỉ mỉ từng chi tiết lộ rõ vẻ đĩnh đạc, trưởng thành mà còn cho thấy sự uy nghiêm. Còn có một cô gái đứng cạnh bên mặc bộ lễ phục bó sát, để lộ tấm lưng trắng, mái tóc xoăn sóng nước một nửa bồng bềnh phía trước, nửa còn lại được nhẹ buông phía sau.

Người đàn ông hơi sửng sốt, không tin nổi những gì đang thấy trước mặt. Cứ vậy bất động ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô, trong ánh mắt như có lửa.

Mỹ nhân cạnh bên lặng lẽ nhìn, không biểu lộ cảm xúc gì. Xưa nay cô ta thầm chê bại loại người lưỡng lự trong tính cách nhưng không phải chính bản thân cô ta cũng trở thành loại người bản thân ghét nhất sao?

Cô ta nhướn mày, ngạc nhiên nói: "Vương tổng thích loại con gái ngây thơ đó sao?"

Vương Tịch!

Người đàn ông chỉ cần đứng đó đã nổi bật giữa hàng vạn người, nói chính xác, anh ta vô cùng hấp dẫn đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Gia Linh chưa bao giờ nghĩ được người được anh ta mang trái tim trao tặng sẽ hạnh phúc đến cỡ nào.

Cuộc tình là trái đắng không tên. Gia Linh đứng đó mải miết quan sát bóng lưng đối phương. Trước mắt người khác cho dù cô có nguỵ trang kĩ thế nào nhưng giờ phút này đây cô không cách nào mỉm cười nổi. Cô nâng váy đuổi theo anh ra đến tận xe, chỉ sợ không đuổi kịp. Nhưng khi thấy anh lấy một hộp bánh sinh nhật từ ghế ngồi phụ rồi không chần chừ một khắc ném vào thùng rác gần đó thì lại từ bỏ ý định trong đầu. Gia Linh yên lặng trong thoáng chốc, mặc kệ đối phương có trông thấy vẻ ngơ ngác của cô hay không. Chiếc xe cũng như chủ nhân của nó, lạnh lùng chạy vòng qua người cô mất hút.

Gia Linh không hiểu sao bản thân lại kích động đi tới thùng rác đó. Chiếc bánh chocolate với cốt bánh năm lớp nhân mứt hoa quả được trang trí rất đẹp mắt. Nhưng tiếc thay giờ này lại nằm đây, không còn nhận ra được hình dạng ban đầu.

Cô sửa sang lại trang phục, dù có suy sụp đến đâu cũng phải trưng ra nụ cười. Có ai lại muốn bị bàn tán chế giễu sau lưng đâu?

Bóng đêm chìm khuất giữa tiếng người ồn ào cùng tiếng nhạc dồn dập bên trong. Gia Linh đi lướt qua bao khách khứa bước trở ngược vào bên trong, mơ hồ ngỡ chuyện lúc nãy bao nhiêu phần thật, bao nhiêu là giả.