Chương 3: Đêm kinh hoàng

Rồi ngày giỗ của cha cũng tới. Tôi bận bịu tiếp khách từ sáng đến tối. 10 năm nay tôi chưa từng gặp lại Milan. Bà vẫn ở trong gian phòng. Nếu bà có yêu cầu gì cũng do một tay Anna - người hầu thân cận của bà - lo liệu. Cả những ngày giỗ trước, bà cũng chưa một lần bước ra khỏi phòng để tham dự buổi lễ. Chỉ có 1 vài lần hiếm hoi tôi thấy bóng của một người phụ nữ khi vô tình nhìn lên cửa sổ phòng bà. Đôi lúc lại thấy hai cái, một đen và một trắng, có lẽ đó là Anna chăng? Tôi không quá để tâm mà tiếp tục công việc của mình.- Moah... - giọng tôi nhỏ dần.

Cơn kiệt sức lại tới nữa rồi, may mà có anh đỡ tôi. Vừa đúng lúc kết thúc buổi lễ, tôi an tâm để lại mọi việc cho anh. Anh cẩn trọng dìu tôi lên phòng sau đó quay lại tiễn khách. Phần tôi, tôi nhanh chóng thϊếp đi.

Thịch... khó thở quá.

Thịch... tôi cảm nhận được trán mình ướt đẫm mồ hôi.

Thịch... như có một lực nén giữa l*иg ngực tôi vậy.

Tôi khó nhọc mở mắt, cả người run run vì cơn sốt lạnh. Lờ mờ trong bóng đêm, tôi thấy cửa phòng mình bị mở tung. Một tia sáng lóe lên. Là ánh sáng từ Ngọc Sinh Lực - nơi chứa đựng mạng sống của Ma Cà Rồng, cũng có thể coi là trái tim của tộc chúng tôi - nhờ nó mà chúng tôi không cần uống máu để sống. Nhưng... là màu đỏ rượu sao? Là ánh sáng từ viên ngọc của tôi mà. Moah, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại hút khí sinh lực trong viên ngọc của em chứ? Anh thừa biết nếu nó bị hút cạn, cũng đồng nghĩa với việc em sẽ chết cơ mà. Một nửa, anh đã lấy đi một nửa khí sinh. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy như một nửa lượng máu trong cơ thể tôi bị lấy đi. Trước khi chìm vào cơn hôn mê, cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là lúc Moah khuỵu người xuống, một mảng đen nghịt bao trọn lấy cơ thể anh.

- Xin hãy tin tưởng anh - Năm chữ cuối cùng anh nói với tôi.

Đến khi tôi tỉnh lại, đầu tôi như vừa trải qua một cơn va chạm mạnh, chân tay thì run rẩy, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Phải rồi, vừa bị hút mất một nửa lượng máu cơ mà, chưa chết đã là may mắn. Tôi cười nhạt, không biết đã hôn mê trong bao nhiêu ngày , tôi còn không có sức để khóc. Tôi vẫn cứ nghĩ thứ hiện thực tàn nhẫn kia chỉ là một cơn ác mộng, miệng tôi lầm bầm tên anh, gắng sức bước ra khỏi giường mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. "Kẻ điên" là hai từ hoàn hảo mô tả dáng vẻ của tôi lúc bấy giờ. Những vụ mất tích, những thương tổn trong tâm hồn và thể xác tôi, là do anh,... là do hắn. Tôi sẽ đi tìm hắn. Tôi phải trả lại những gì hắn gây ra cho tôi.