Chương 2: Tỉnh giấc

Thấm thoát mà đã 10 năm trôi qua. Tôi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ 22 tuổi. Như thường lệ, tôi vẫn lặng lẽ đến bên cậu, cẩn trọng nắm lấy bàn tay ấm áp. Tôi không biết cảm giác của tôi đối với cậu như thế nào - một người xa lạ, đã hôn mê trong 1 thập kỉ nay - nhưng tôi biết cảm giác này rất đặc biệt, không một từ ngữ nào có thể diễn đạt nó. Tôi ngồi ở đấy rất lâu, đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Bỗng dưng, tôi nhận thấy một chuyển động rất nhỏ, nắm lấy bàn tay tôi. Tỉnh giấc, đến lúc này tôi mới thật sự được nhìn ngắm toàn bộ khuôn mặt cậu, nhất là đôi mắt, thứ mà tôi tò mò nhất ở cậu, thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy. Nhưng, màu mắt, màu mắt của cậu ấy lạ quá, xanh bích nhạt - màu mắt đặc trưng của sói nhân... và... đỏ? Cậu ấy, là con của Người Sói và Ma Cà Rồng. Sắc đỏ này? Tôi đã từng thấy ở đâu rồi. Chưa kịp hết ngạc nhiên, một vòng tay vững chắc ôm lấy tôi.

- Cảm ơn và... xin lỗi. Em hãy cho anh một cái tên

Một âm giọng trầm vang lên, anh ôm lấy tôi, kề sát tai tôi mà thủ thỉ. Ướt? Nước mắt sao? Anh đang khóc sao? Lòng tôi có chút chạnh lại.

Tôi nhớ cha. Anh là người mà cha dùng cả mạng sống để cứu. Có lẽ vì thế mà anh đem lại cho tôi sự an toàn, trước giờ chỉ có cha mang lại cho tôi cảm giác ấy

- Moah sẽ là tên anh.

Kể từ ngày ấy, tôi với anh như hình với bóng. Tôi cảm thấy có lỗi khi không thể dành nhiều thời gian cho anh. Khi tôi lên 15, những công việc trong gia tộc đều một tay tôi lo liệu thay cha. Lúc ấy, cả ngày tôi chỉ vùi đầu vào học tập và học tập. Khó khăn, tủi thân, áp lực,... mọi cảm xúc tiêu cực cứ dồn nén trong tôi. Nếu có thời gian rảnh rỗi, dù chỉ 5 phút thôi cũng được, tôi liền chạy đến bên cạnh giường anh, đến bên chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại của tôi. Và nay, anh đang ở bên cạnh tôi, đồng hành, sẻ chia công việc cùng tôi.

- Oa, những vụ án chết tiệt này là sao chứ? Mỗi ngày, số lượng Ma Cà Rồng mất tích càng nhiều hơn. Em chỉ có thể nghĩ đến một khả năng mà thôi: Tộc Sói - Tôi nói.

- Trung bình 5 người mỗi ngày sao? Anh không nghĩ Bức Tường Biên Giới ngăn cách lãnh thổ hai nhà lại dễ dàng phá vỡ đến vậy, chỉ có những lãnh đạo cấp cao mới có Con Dấu để đi qua, nhưng chỉ với lí do phục vụ cho công việc. Nếu bị phát hiện sử dụng Con Dấu cho mục đích riêng, cái chết là thứ họ chắc chắn phải nhận. Nói mới nhớ, khoảng 15 năm về trước, ở Tộc Sói cũng từng xảy ra những cuộc mất tích tương tự. - Anh từ từ giải thích cho tôi.

Tôi tò mò:

- Sao anh biết chuyện đó vậy, Moah?

- Trước khi được cha em cứu, anh đã từng ở tộc Sói. Bộ dạng lúc đó của anh là do họ - tộc trưởng của Sói và tay sai của ông ta - gây ra. Vì anh là bán Sói và Ma Cà Rồng. Suy cho cùng, những chuyện anh phải chịu đựng đều là do đôi mắt này. Cho đến khi em nói rằng em thích màu mắt của anh, anh mới biết thì ra nó cũng không phải là quá tệ.

A, sao anh có thể nói những điều ấy một cách thản nhiên như thế? Còn mặt tôi sao lại đỏ ửng thế này, có phải đi tắm hơi đâu chứ. Tập trung, tập trung. Khóe miệng tôi không tự chủ mà cứ vểnh lên. Của anh cũng vậy.

- Còn em thì sao, gần đây em còn hay đột ngột mất sức không? - Anh hỏi

- Dạ...có? Nhưng không sao đâu mà, chắc vì do làm việc quá sức thôi. Ngày giỗ của cha sắp tới rồi, em không lo thì ai lo đây.

Anh bỗng dùng tay vỗ vỗ lên đùi, ý bảo tôi hãy nằm lên. Tôi cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh. Nằm trong vòng tay ấm áp ấy, tôi thϊếp đi. Phải rồi, tôi đã mất ngủ mấy ngày liền, giờ hai mắt tôi thấy rõ quầng thâm. Tiếng gió dìu dịu, mùi hoa tỏa hương nhè nhẹ, cảm giác được anh xoa đầu, sao tôi có thể cưỡng lại. Bỗng tôi có cảm giác mềm mại, âm ấm chạm vào môi. Tôi và anh chưa bao giờ ngỏ lời với đối phương, nhưng cũng biết rõ người kia cảm thấy thế nào về mình. Những nụ hôn nhỏ giữa chúng tôi nhẹ nhàng lắm, không quá sâu nhưng chan chứa sự chân thành.