Chương 6

Ngày hôm sau, Bạch Dương đến đón An Mộc Trạch qua nhà mình để tiện việc, đồng thời xử lí công việc của An Mộc Trạch.

An Mộc Trạch được Bạch Dương an bài ở một căn phòng khá giống ở khách sạn, có lẽ đã cho người đến dọn dẹp.

Lần đầu tiên cậu được nằm trên một chiếc giường to và rộng như thế, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ

Trong lúc An Mộc Trạch đang mơ mơ màng màng, cậu đột nhiên cảm thấy có người đang sờ soạng người mình, cùng với tiếng "sột soạt"

Cậu từ từ hé mắt ra, khó chịu vì bị quấy rầy.

Nhưng cậu nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trước mắt mình, tim đập ‘thịch’ một cái, ngay lập tức tỉnh táo.

Người đàn ông chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, tóc còn mang theo vài giọt nước rơi xuống. Có vẻ hắn mới tắm xong, chiếc áo choàng lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm cùng với đôi lông mày rậm càng nhìn càng khiến người khác không thể dời mắt.

An Mộc Trạch thấy người đàn ông đang cởi từng kiện áo trên người mình, suy nghĩ trong lòng bị gián đoạn, mù mờ hỏi:

"Bạch, Bạch tổng, ngài làm gì thế?"

Bạch Dương miệng thì trả lời còn tay vẫn cởi đồ trên người An Mộc Trạch xuống "Tất nhiên là cho cậu mang thai con tôi rồi"

An Mộc Trạch đột nhiên nhớ ra mục đích mình vì sao ở đây, tim như thắt lại.

Cậu bất động để Bạch Dương làm gì thì làm.

Bạch Dương lột An Mộc Trạch sạch sẽ, bắt đầu ‘công tác’ trên người cậu.

Trong phòng giờ phút này chỉ phát ra tiếng rêи ɾỉ khiến người ta đỏ mặt.

Trong lúc làm với Bạch Dương, An Mộc Trạch nâng người muốn hôn lên, nhưng đáp lại là một bàn tay năm ngón tuyệt tình của hắn.

Khi làm xong, Bạch Dương xuống giường, muốn rời đi.

Áo choàng của hắn bị An Mộc Trạch giữ lại, gương mặt in hằn năm ngón tay của cậu bây giờ đầy đau đớn, đôi mắt ngập nước ủy khuất nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu tràn đầy cầu khẩn "Bạch..Bạch tổng, ngài có thể ở lại với tôi không?".

An Mộc Trạch hiện tại không cảm thấy an toàn chút nào, hy vọng Bạch Dương nể tình mới ăn xong đáp ứng một yêu cầu nhỏ của cậu.

Nhưng không ngờ Bạch Dương lại gạt tay An Mộc Trạch đi.

Ánh mắt khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống, rơi trên khuôn mặt của An Mộc Trạch, nhìn cậu như một thứ gì nhơ nhớp.

Bạch Dương vuốt thẳng vạt áo "Người cậu ghê tởm vậy mà bảo tôi ngủ chung? Bớt ảo tưởng lại, khi nghĩ đến việc ngủ chung giường với cậu tôi đã thấy buồn nôn rồi"

Sở dĩ hắn làʍ t̠ìиɦ với cậu là vì thời gian này cấp bách, ba mẹ thúc giục hắn bỏ Lam Hạ để cưới người khác, nhưng thụ tinh nhân tạo thì không biết bao giờ mới có nên hắn không còn cách nào ngoài việc tìm người và làm trực tiếp.

Ở công ty, Bạch Dương đã cho người điều tra về An Mộc Trạch, biết cậu chỉ là trẻ mồ côi, không có khả năng chống chọi với hắn.

Biểu tình của Bạch Dương là vậy nhưng trong tâm hắn lại có một chút thích làʍ t̠ìиɦ với cậu, nó thật khiến hắn thoải mái. Cứ như vậy hắn đi ra khỏi phòng, bỏ qua tiếng khóc của An Mộc Trạch

Sau khi Bạch Dương bỏ đi, tiếng khóc trong phòng không những không ngừng lại mà có xu hướng to thêm.

An Mộc Trạch khóc cho sự ngu xuẩn của mình khi nhất kiến chung tình với hắn, thậm chí cậu thấy cậu như người thứ 3 chen chân vào cuộc tình của hắn vậy.

Khóc đủ rồi mắt cậu cũng nhắm chặt với nhau, An Mộc Trạch ngủ mà vẫn còn mang theo tiếng nức nở.

Sáng hôm sau, đồng hồ rung lên, An Mộc Trạch trong giấc ngủ nông hoảng hốt tỉnh lại, tắt đồng hồ rồi nhìn lại đồng hồ,ảm đạm "8 giờ rồi ư? Trễ giờ làm việc mất rồi!"

An Mộc Trạch vội vàng xuống giường.

"Bịch"

An Mộc Trạch trực tiếp ngã xuống đất đau điếng, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay lại bị ông chủ phê bình.

May mắn là có cái thảm nhung nên cậu không đến nỗi không đứng lên được.

Đứng vững vàng trên sàn nhà, cậu bắt đầu tiến vào phòng tắm, xử lí thân thể.

An Mộc Trạch thay đồ liền đi xuống lầu.

Một mùi thơm từ phòng bếp truyền ra, được cái mũi tinh xảo của An Mộc Trạch nhạy bén bắt được.

An Mộc Trạch phấn khởi ra tới bếp, trông thấy người nấu ăn là ai, mắt cậu trợn to không thể tin được.

Người nấu ăn vậy mà lại là Bạch Dương, chủ tịch tập đoàn Bạch Thị với mười ngón tay không dính nước mùa xuân đang ở bếp nấu ăn?

Người đàn ông nghe tiếng bước chân thì quay lại, giọng điệu lịch sự xa cách "Dậy rồi à? Ngồi vào bàn đi"

Tim An Mộc Trạch lỡ nhịp, mặt cậu đỏ lên, trong một phút cậu không biết nên làm sao.

Nhưng khi lấy lại lý trí thì An Mộc Trạch nhìn thấy hắn đã dọn bữa sáng lên bàn, mắt hắn đang hướng về phía cậu.

An Mộc Trạch ngại ngùng đi đến chỗ ngồi.

Bữa sáng hôm nay đơn giản với món mì xào nước tương cùng đậu phụ chiên cùng với nước uống - một ly sữa nóng hổi.

Khi vừa bỏ miếng mì vào miệng, cậu trợn to đôi mắt hạnh của mình vì nó quá ngon. Tim cậu đập nhanh đến lợi hại, cậu ăn lấy ăn để nhưng vẫn không làm mất phép lịch sự trên bữa ăn.

Người đối diện thu hết biểu hiện của cậu vào, trong mắt hắn xẹt qua một ý cười rồi nhanh chóng thu lại đến nỗi An Mộc Trạch cũng thấy nó là ảo giác.

Bạch Dương ăn xong, chậm rãi mở miệng "Từ giờ cậu không cần đi làm, cậu chỉ càn ở nhà dưỡng thai"

An Mộc Trạch bất ngờ "Nhưng tôi đã mang thai đâu?"

Hắn đáp "Rồi cũng sẽ có, không sớm thì muộn cậu cũng phải nghỉ làm, mang theo con tôi tới những nơi bẩn thỉu như vậy, cậu nghĩ như thế tôi chấp nhận sao?"

Trái tim đang đập kịch liệt của cậu như dừng lại khi nghe hắn nói.

Dừng lại một chút cậu vẫn đáp "Ừm"

Bạch Dương lại nói " Ăn xong đi tới bệnh viện với tôi"

Đầu cậu cúi xuống hắn không nhìn ra biểu tình gì nhưng vẫn đồng ý. Ăn xong, hai người đi xuống gara

Hắn với cậu lên chiếc BMW, chạy thẳng tới bệnh viện

Suốt quãng đường cho tới lúc xe dừng lại không ai thốt lên lời nào.

An Mộc Trạch thất thần đi với hắn trên hành lang không có bóng người nào. Vì đây là phòng khám riêng biệt nên ai không có phận sự thì không được lên.

Bước vào phòng khám, Bạch Dương mở miệng nói với người đàn ông trước mặt "Anh rể, tôi dẫn người tới khám"

Người đàn ông trước mặt hắn chính là Lam Bình, anh trai của Lam Hạ.

Gã cũng nghe Bạch Dương báo trước nên không thấy bất ngờ khi người đi khám khoa sản lại là đàn ông.

Lam Bình là con trai tập đoàn Lam gia mới nổi gần đây nhưng gã lại không kế thừa sự nghiệp gia đình mà lại đi theo con đường làm bác sĩ, sở dĩ đi theo bác sĩ là do trong quá khứ, người yêu của gã đã bị bệnh tật quấn lấy đến chết, khi ấy Lam Bình bất lực mà không thể làm gì được.