Chương 26

Khoảng chiều chiều thì nhà Bạch Dương mới dán câu đối, bởi vì nhà hắn theo phong cách truyền thống nhất nên là việc dán câu đối sẽ do người một nhà dán mà không cần hạ nhân làm

Lúc này Bạch Kiến Quốc đang viết câu đối, Bạch phu nhân cùng An Mộc Trạch hì hục cắt giấy, còn Bạch Dương hắn đang đợi cắt xong rồi dán lên cửa, còn Lam Hạ nói là ả hơi mệt nên xách cái ghế ra ngồi nhìn, khiến Bạch phu nhân càng ghét ả hơn

Sau khi An Mộc Trạch cùng bà cắt xong thì Bạch Dương cũng leo thang để dán lên, An Mộc Trạch đòi giữ thang cho hắn, Bạch phu nhân chưa kịp ngăn thì Lam Hạ đã lên tiếng

"Bụng đã to vậy còn muốn giữ thang, cậu là cố ý lấy lòng Bạch Dương chứ gì"

"Không, không phải, tôi chỉ là sợ anh ấy bị té" cậu đáp

"Vậy sao cô cũng không lấy lòng con trai tôi đi mà ngồi đó trào phúng Đậu Đậu? Bụng cô chưa to thì đi mà giữ thang thay Đậu Đậu đi" Bạch phu nhân đáp lại

Lam Hạ bị đáp trả lại nhất thời tức giận trong lòng mà nghĩ

——— Chờ tôi leo lên được chức phu nhân của cái nhà này xem bà còn nói tôi được không

Bạch Dương ngồi xem mấy người ở dưới đấu võ mồm với nhau, chỉ nhàn nhạt nói "không cần" rồi tự mình leo lên dán

Bạch Kiến Quốc thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi đi qua vịnh thang giúp Bạch Dương

Tới tối mọi người cùng nhau ăn tất niên, bàn là bàn tròn chứ không phải bàn chữ nhật, vì nhà họ Bạch khá là xem trọng bữa đoàn tụ ngày lễ

Bạch phu nhân ngồi bên tay trái Bạch Kiến Quốc, kế bên Bạch phu nhân là An Mộc Trạch, còn Bạch Dương cùng Lam Hạ ngồi bên tay phải của ông

Suốt buổi cơm Bạch Kiến Quốc lúc thì gắp đồ ăn cho vợ mình, lúc thì quay sang nói chuyện với Bạch Dương. Bạch Dương cũng nói chuyện với ông, còn Bạch phu nhân thì một bên vừa gắp một bên hối thúc cậu ăn nhiều vào để có sức sang năm sinh em bé

Khung cảnh gia đình hài hòa khiến Lam Hạ phải nghiến răng vì ghen tị và tức giận

Chợt An Mộc Trạch gắp cho Bạch Dương một miếng sủi cảo

Bạch Dương không nói gì, đôi đũa hắn đang chuẩn bị gắp xuống thì có một đôi đũa nhanh hơn gắp miếng sủi cảo vào miệng

"Em muốn ăn" ả vừa nhai vừa híp mắt nói

Bạch Dương quay lại nhìn ả rồi cũng không nói gì, An Mộc Trạch đặt tay lén đùi rồi siết chặt, trong lòng mất mát cực kì

Bạch Kiến Quốc cùng Bạch phu nhân liếc nhau mà thầm nghĩ

——— Thật không biết phép tắc

Tới tối mọi người muốn đón giao thừa với nhau, Lam Hạ nói ả buồn ngủ nên đi ngủ trước

An Mộc Trạch thấy Lam Hạ đi vào phòng ngủ thì nghĩ

——— Cơ hội đây rồi

Cậu hỏi Bạch Dương có bận không, sau đó nói hắn đi theo mình vào phòng ngủ của cậu

Bạch Dương tuy không hiểu gì nhưng cũng đi theo, thấy cậu dẫn hắn vào phòng ngủ của cậu, hắn đang định mở miệng thì bất chợt An Mộc Trạch lấy hết can đảm đưa hai tay đang cầm một chiếc hộp quà màu đen với ruy băng đỏ ra trước mặt hắn

Cậu đỏ mặt mắt nhắm lại nói "Sinh nhật vui vẻ, vốn định tặng cho anh quà sinh nhật sớm nhưng không cis dịp để đưa"

Qua một hồi cậu cảm thấy đồ vật trên tay trống không, cậu vốn nghĩ là hắn sẽ không cần, xong, khi vui vẻ ngước mặt lên, cậu chỉ nghe cái "bộp" hộp quà đã rơi vào sọt rác

"Đừng làm chuyện dư thừa, từ lúc Lam Hạ có thai, tôi đã không cần cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi, còn về hợp đồng tôi cũng đã tiêu hủy. Cho nên, thu tâm tư cậu lại đi" hắn lạnh lùng nói

Rồi dõng dạc cất bước đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra hắn đã thấy Bạch phu nhân lóng ngóng nói đông nói tây là bà không nghe lén đâu, hắn cũng không để ý mà đi ra ngoài đánh cờ tướng với Bạch Kiến Quốc

Sau khi Bạch Dương đi thì Bạch phu nhân định bụng tiến vào phòng An Mộc Trạch, nhưng khi nghĩ lại thì

——— Mình lấy lý do gì để tiến vào đây? Là mẹ đã nghe hết từ đầu đến giờ, hay là mẹ thay mặt Bạch Dương xin lỗi con?

Suy nghĩ một hồi bà cũng không vào mà đợi An Mộc Trạch ngủ rồi bà mới vào

Trong phòng, An Mộc Trạch cuộn tròn người lại, im lặng chảy nước mắt, vốn dĩ đây là phòng cách âm, nhưng cậu đã quá đau đớn rồi, cậu không còn sức khóc lớn nữa. Đây là bao nhiêu tháng ngày cậu làm tại quán bar mua vui cho khách tiết kiệm được, cũng là bao tâm huyết cậu chọn quà cho hắn, nhưng hắn không thèm xem mà đã ném thẳng vào sọt rác. Bây giờ cậu chỉ nghĩ

——— Mình nên dừng lại thôi, không thể chen chân vào gia đình người khác được, hắn đã có một gia đình rồi...

Khóc một lúc rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ

Bạch phu nhân đứng đợi một hồi rồi cũng rón rén mở cửa phòng cậu, thấy người trên giường cuộn tròn không tiếng động, chắc là đã ngủ rồi, bà cũng rón rén tiến vào

Bà đứng trước sọt rác, đưa tay vào lục lọi một hồi rồi cũng tìm được một vật vuông vuông

"Đây rồi" bà nói nhỏ

Liếc liếc thấy An Mộc Trạch đã ngủ sâu, bà mới mở hộp quà ra

Bên trong là một tờ giấy, có vẻ là thư của cậu viết cho Bạch Dương

Bạch phu nhân lấy tờ giấy ra, bên dưới tờ giấy là một chiếc ghim cài cà vạt được mạ bạc, trên đầu kẹp đính một viên đá đỏ, bao quanh ghim bạc là hoa văn sakura, nhìn đơn giản nhưng khá là thích mắt

Bạch phu nhân vân vê chiếc ghim rồi đặt lại vào hộp, lúc này mới mở thư ra đọc

[ Kính gửi, Bạch Dương

Em không biết anh thích quà gì, nghĩ mãi không ra thì em chợt nhớ là anh hay thay đổi ghim cài cà vạt, nên em đã quyết định mua nó

Em biết là anh đã có vị hôn thê, nhưng tình cảm của em có vẻ ngay từ đầu anh đã nhìn ra rồi nhỉ? Từ lúc biết mình đã mang thai con anh, em vui lắm vì đứa trẻ đó mang dòng máu của hai ta, mặc dù em không thể đến với anh được, nhưng em mong anh sẽ trân trọng đứa bé này, đứa bé là toàn bộ tình cảm em dành cho anh. Ngay khi anh đưa hợp đồng cho em, thì em biết sẽ có ngày rời xa anh cùng đứa bé, nhưng em mong trong thời gian mang thai, em và anh có thể có những buổi bên nhau vui vẻ, dù anh cười lên một cái với em cũng thấy vui như bay lên trời rồi, mà chắc anh sẽ dành nụ cười đó cho cô ấy nhỉ?

Cuối cùng, em mong em sẽ trân trọng món quà em tặng, em sẽ đứng sau lưng ủng hộ anh hết mình

Tái bút

An Mộc Trạch ]

Bạch phu nhân đọc xong thì nhanh chóng gấp thư lại bỏ vào hộp rồi đi ra ngoài, lúc này Bạch Kiến Quốc đi lên lầu thấy bà, ngạc nhiên hỏi

"Sao bà lại khóc?"

__________________________________

Tháng 11 này mình còn vài tuần là thi cuối kì nên hơi bận, mọi người thông cảm nha 😭

Mình thấy truyện mình viết không hấp dẫn được người đọc và nó có vẻ không hay nhỉ, mình không biết mình có nên dừng viết không đây, hazz :(( (mình tâm sự thật lòng á)