Chương 22

Từ khi An Mộc Trạch chuyển đến ở biệt viện của Bạch gia, Bạch phu nhân lẫn Bạch Kiến Quốc chăm sóc rất chu đáo cho cậu, ngay cả việc nấu cơm giặt đồ cũng là một tay gia nhân người hầu trong nhà làm. Cậu chỉ việc an tâm nghỉ ngơi đầy đủ để dưỡng thai

An Mộc Trạch cũng không phải loại người "cậy sủng mà kiêu" cậu đôi khi còn tranh chấp việc bếp núc của dì Lưu, còn có đôi khi cậu sẽ tranh giành phơi đồ hay là giặt đồ, cậu đối xử tử tế với mọi người xung quanh, hòa đồng vui vẻ làm mọi người cực kì yêu thích cậu, mà có đôi khi họ còn hỏi thăm em bé trong bụng cậu, không hề thấy như vậy là kì quái

Cuộc sống trải qua như vậy được một tháng, trong một tháng này Chúc Lệ Hân có tới hỏi thăm an ủi cậu. Cậu cũng chỉ cười nói không sao

Lúc dọn dẹp lại đồ đạc còn trong hộp hồi tháng trước cậu chưa dọn, vô tình trong đó rơi ra một tấm danh thϊếp

"Của ai đây?" An Mộc Trạch nhặt lên hỏi

Sau khi đọc sơ qua tấm danh thϊếp thì cậu chợt nhớ ra

"Thôi chết, mình còn chưa xin lỗi người đó nữa mà" nói rồi cậu vỗ vỗ đầu cậu "sao mình lại quên cơ chứ"

Cậu lấy điện thoại ra gọi số điện thoại trên danh thϊếp, rất nhanh bên kia nghe máy

"Alo?"

"Alo, ngài là Tư Không Minh Hoàng phải không ạ? Tôi, tôi là cái người va phải ngài ở khu mua sắm thương mại đây, tôi muốn hẹn ngài nói chuyện" cậu nói

Tư Không Minh Hoàng nghe xong thì cười trầm thấp một tiếng

"Được thôi, tôi sẽ đưa địa chỉ"

Sau khi cúp máy, cậu thờ phào một hơi, thay đồ xong thì cậu đi xuống nhà, Bạch phu nhân ngồi xem tivi thì thấy cậu đi xuống

"Phu nhân, con có việc cần ra ngoài một lát ạ" cậu nói

Bạch phu nhân thấy cậu mặc mỏng thì nhíu mi lại

"Đi ra ngoài cũng được, nhưng con phải mặc dày lên, trời bây giờ cũng là gần tháng 2 rồi, sẽ bị cảm lạnh nếu con ăn mặc mỏng như vậy"

Rồi bà đứng lên đi lấy khăn choàng cổ choàng vào cổ cậu, khoác lên người cậu một kiện áo khoác vừa dài vừa dày, nhưng rất thời thượng. Ngắm ngía cậu từ trên xuống dưới bà nở một nụ cười

"Xong rồi, con đi bình an nhé, nhớ trở về trước khi trời tối đó"

Những lời nói này trong suốt một tháng An Mộc Trạch đã từng nghe rất nhiều mỗi khi đi ra ngoài, nhưng lần nào nó cũng khiến mũi cậu lên men

"Vâng ạ" cậu trả lời bằng giọng khàn khàn

Tới địa điểm hẹn, cậu phải ngó qua ngó lại vì phong cách quán khá là mang phong cách cổ xưa nhật bản, có phòng riêng tách biệt dành cho khách, trong phòng có chiếu tatami cùng bàn sưởi nhật bản, mang lại vẻ ấm áp và mới lạ giữa chốn thành thị trung hoa này

Khi mở cửa ra, cậu bất ngờ vì Tư Không Minh Hoàng còn đến sớm hơn thời gian hẹn, vốn dĩ cậu nghĩ mình là người đến sớm, vậy mà...

"Vào đây đi, sao lại đứng bất động ở đó" Tư Không Minh Hoàng lên tiếng

"A, xin lỗi" cậu hoàn hồn đi tới bàn sưởi

"Cậu... mấy tháng rồi?" Tư Không Minh Hoàng hỏi

An Mộc Trạch đầy ngạc nhiên "Sao, sao anh biết?"

"Tôi nhìn bụng cậu là biết" hắn nói

Thật ra thì hắn đã cho người điều tra thông tin của cậu, và hắn khá bất ngờ khi việc giao dịch mang thai hộ của cậu không cần giữ kín. Vì bình thường người mang thai hộ phải giữ kín thông tin cá nhân, lẫn cả người trao đổi. Nhưng hắn sẽ không nói ra, mặc dù lúc đầu hắn đã rất ngạc nhiên việc cậu là người song tính

"5 tháng rồi, là con gái" cậu đáp

An Mộc Trạch không cần Tư Không Minh Hoàng giải thích vì sao cậu lại mang thai được, ngay từ đầu cách ăn mặc lẫn phong thái của hắn không giống người thường rồi, cậu biết hắn đã cho người điều tra cậu

Tư Không Minh Hoàng cười nói "Con gái của cậu sau này chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng như cậu"

"Tôi không phải xinh đẹp, đừng gọi tôi như thế. Tôi là đàn ông" cậu đáp

"Phì" hắn cười một cái rồi nói "không ngờ cậu giận lại giống một bé mèo như vậy"

"Tôi không phải mèo" cậu mới không phải mèo nhá

———————————

Mặc dù hồi chiều đã hứa sẽ đăng 3 4 chương nhưng mình sực nhớ là mình chưa học bảng chữ cái -.-". Nên là mai mình đăng tiếp nha