Chương 18

Đúng 6 giờ chiều, mọi thứ đã bày biện xong xuôi lên bàn. An Mộc Trạch ngồi trên ghế lấy tay niết niết hộp quà chờ đợi Bạch Dương.

Bên này Bạch Dương đang ở trong công ty thì được quản lý của Lam Hạ gọi điện.

"Alo, Bạch tổng à, Lam, Lam Hạ xảy ra chuyện rồi"

Hắn đứng bật dậy, nhanh tay cầm áo vest bên ngoài vừa phân bố việc cho thư kí của mình vừa nghe điện thoại.

Đúng 6 giờ hắn có mặt tại một xưởng bỏ hoang, vừa vào cửa đã nghe được loáng thoáng giọng của Lam Hạ.

"Nếu chúng mày đυ.ng vào tao, Bạch Dương sẽ không để yên cho chúng mày đâu"

Nhưng bọn bắt cóc vẫn đứng sừng sững ở đó, không buồn quan tâm đến ả ta.

Bạch Dương cũng không nhiều lời, xông thẳng vào tận nơi"Các người mau thả em ấy ra"

Lam Hạ nghe được giọng nói của hắn, sáng mắt mừng rỡ hô lớn:

"Anh yêu, anh coi bọn chúng nè, bọn chúng bảo anh không tới kịp sẽ cưỡng hi*p tập thể em đó"

Nước mắt cá sấu ả bắt đầu rơi xuống, khóc hoa lê đái vũ.

Hắn nghe xong thì nổi khùng lên, chỉ vào từng tên đứng sừng sững từ nãy đến giờ chưa mở miệng một câu nào.

"Chúng mày...chúng mày dám đυ.ng vào em ấy thử xem"

Đột nhiên trên cầu thang bỗng phát ra tiếng vỗ tay.

"Hay, hay lắm, không hổ là ảnh hậu a, diễn rất tốt"

Một người đàn ông đeo lên mặt mình một cái mặt nạ màu bạch kim hình con nai vừa đi xuống vừa giễu cợt.

"Mày là ai?" Bạch Dương hỏi

Người đàn ông lúc này đã bước tới bên cạnh Lam Hạ lên tiếng.

"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là vị hôn thê của mày đã đắc tội với một người ả không nên đắc tội"

Bạch Dương nghe xong thì thẳng thừng bác bỏ:

"Không thể, cô ấy là một người hiền lành lương thiện, làm sao có thể đắc tội với ai?"

Người đàn ông đeo mặt nạ cười phá lên khi nghe câu bác bỏ dứt khoát của hắn

"Lương thiện? Hiền lành? Đúng vậy nhỉ" Giọng người đàn ông tràn đầy châm chọc.

Bạch Dương to tiếng hỏi:

"Rốt cuộc mày muốn làm sao? Muốn tiền có đúng không?"

"Tiền thì tao không thiếu, nhưng là tao muốn từ từ, từ từ hủy hoại chúng mày, cho chúng mày biết thế nào là mất thanh danh, thế nào là không việc làm, thế nào là bị người đời ghét bỏ, cho tới lúc chúng mày lê lết ngoài đường ăn xin mới thôi" Người đàn ông đeo mặt nạ nói

Lúc này đồng thời cả hai phe hô "Xông lên"

Tức khắc đoàn vệ sĩ của Bạch Dương cùng những tên to con bên phe người đàn ông xông lên đánh nhau kịch liệt.

Bất ngờ người đàn ông đeo mặt nạ hô to "Mày nên nhớ vị hôn thê của mày còn trong tay tao" Tức khắc gã lấy một con dao bám từ túi ra kề lên cổ ả.

Bạch Dương vội vàng ra lệnh vệ sĩ của hắn dừng chiến đấu. Ngay lập tức, vệ sĩ của hắn đã bị những gã to con kia lợi dụng thời cơ giữ chặt không thể động đậy

"Đừng manh động, có gì chúng ta từ từ nói" Bạch Dương nói bằng giọng thương lượng

Gã đàn ông đeo mặt nạ vẫn mắt điếc tai ngơ mà kề dao trên cổ Lam Hạ, làm cổ ả có một dòng máu tinh tế

"Tao chả muốn gì ngoài việc cảnh cáo tụi bây an phận một chút thôi, lần này gϊếŧ người Bạch gia thì tao sẽ có rắc rối"

Gã nói xong thì ra lệnh "Toàn bộ bịt hết mắt chúng lại, người bị bịt mắt thì phải quỳ xuống giơ hai tay lên đợi tao đếm từ 1 đến 3"

"Mày có gì để chứng minh mày không làm gì?" Bạch Dương hỏi

Gã đàn ông đeo mặt nạ bỏ dao khỏi cổ Lam Hạ rồi cất vào túi "Tin hay không tin tùy mày, nhưng tao rất giữ chữ tín chứ không như ai kia nói một đường làm một nẻo"

Đầu gối Bạch Dương đột nhiên ngã quỵ xuống, trước mắt hắn tối thui. Từ xa xa bỗng có tiếng xe chạy với tốc độ nhanh tới đây

"Tao sẽ đếm, còn chúng mày nghe đếm thì hãy quỳ ở đó cho tới lúc tao đếm xong" gã nói

"Chó chết" Bạch Dương tức giận gầm lên

"Hahaha" Người đàn ông cười to rồi đếm

"1"

"2"

"3"

Đếm xong toàn bộ vệ sĩ của Bạch Dương cùng hắn đứng lên tháo dây bịt mắt. Chỉ tiếc là xe của người đàn ông đó nhanh hơn một bước đi lúc nào không hay

Tức khắc hắn chạy nhanh tới chỗ Lam Hạ gỡ dây trói, tháo bịt mặt cho ả. Vừa được tháo xong thì ả mềm mại khóc, khóc không biết trời trăng gì ôm lấy hắn

"Hu hu, em sợ... hức hức...em sợ quá anh ơi"

Bạch Dương đau lòng ôm ả "Lần sau tuyệt đối sẽ không có việc này xảy ra nữa đâu, tin anh"

"Đúng rồi, vết thương ở cổ em. Anh đưa em đi bệnh viện" Nói rồi hắn ôm ngang ả lên cất bước ra ngoài, lái xe đưa thẳng tới bệnh viện.

Xử lí xong vết thương nhỏ ở cổ cho ả rồi hắn gọi điện cho thư kí hắn

"Có điều tra được gì không?"

"Không, không có gì ở đây bao gồm camera bị nhiễu đoạn trên đường, thưa ngài" Trợ lí lo sợ khép nép nói.

Bạch Dương nghe xong, ném mạnh điện thoại xuống sàn "Một lũ ăn hại"

"Anh yêu ơi, em đau quá" Giọng Lam Hạ vọng ra từ phòng bệnh

Bạch Dương không suy nghĩ nhiều, vội đi vào phòng, ôm lấy ả, giọng nói dịu dàng ôn nhu "Ngoan, bây giờ anh sẽ đưa em về"

Nói rồi hắn bế thốc ả lên, cẩn thận đặt lên xe, một bộ dạng cưng chiều.

————————

"Số máy quý khách hiện giờ không liên lạc được.."

An Mộc Trạch đợi lâu quá nên đã gọi cho Bạch Dương, nhưng không ai nghe máy

Nến xung quanh bàn đã chảy hết, tắt ngấm, đồ ăn thì nguội lạnh, đồng hồ lúc này điểm đúng 12 giờ khuya.

Nước mắt cũng không thể ngăn cản mà chảy xuống gò má trắng nõn của cậu.