Chương 17

Thoắt cái đã đến ngày 25 tháng 12.

"Alo, tiệm bánh ngọt Ring Ring đó phải không ạ? Vâng, vâng, tôi là An Mộc Trạch đây, vâng 8 giờ tôi sẽ đến"

An Mộc Trạch nói rồi thở ra một làn khói trắng.

———— Mới đó mà đã tới sinh nhật Bạch Dương... Mình phải tạo bất ngờ cho anh ấy mới được.

Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho hắn.

"Alo, hôm, hôm nay anh tới nhà tôi được không? Tôi ở nhà mãi chán quá, tôi muốn xả stress.." Nói câu sau giọng cậu từ từ nhỏ lại

Bên kia nam nhân như suy nghĩ gì đó nói.

"Được, nhưng cậu chỉ có 1 2 tiếng thôi, hôm nay tôi có việc bận rồi"

"Không, không sao, anh có thời gian hôm nay là tôi vui rồi" Giọng nói cậu toát ra vẻ vui mừng mà cậu không hay biết.

"....." Hắn suy nghĩ một lát, lại nói "Khoảng 6 giờ tôi đến" rồi cúp máy.

An Mộc Trạch vui như chưa từng được vui, tung tăng đến cửa hàng Ring Ring.

Mở cửa ra, An Mộc Trạch vừa bước vào thì có một người mặc trang phục làm bánh đi đến chào hỏi.

"Cậu An a, tôi đã chuẩn bị rồi, đi theo tôi nào"

"Vâng, cảm ơn ông chủ" Cậu đáp

Tiến vào phòng bếp, chủ tiệm nhiệt tình chỉ cho cậu mọi thứ từ đổ bột, khuấy cho đến phết kem lên bánh, do cậu là học bá một thời nên học rất nhanh, chủ tiệm nhịn không được khen:

"Cậu An à, cậu thật có thiên phú, tôi chỉ mới chỉ cậu một lần mà cậu đã làm thuần thục như vậy rồi. Cậu có muốn làm ở chỗ tôi không?"

"Không, không" Cậu vội xua tay "Tôi, tôi chỉ là làm bánh tặng thôi"

"Ồ" Chủ tiệm thấy cậu nhóc trắng trắng mềm mềm dễ chọc nên bồi một câu "Làm cho người yêu chứ gì"

Nghe vậy, khuôn mặt cậu đỏ như một trái cà chua ấp úng nói "Tôi, tôi, không, không phải người..yêu..."

Chủ tiệm thấy cậu da mặt quá mỏng cũng biết mình chọc người ta hơi lố "Được rồi, được rồi, tôi không chọc cậu nữa, làm nhanh thôi nào"

Sau khi đặt quả dâu cuối cùng lên chiếc bánh rồi gói lại kĩ càng, cậu tạm biệt chủ tiệm rồi mở cửa rời đi.

Chủ tiệm nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất bóng, thầm nghĩ.

———— Ai lại có một người yêu vừa đẹp lại có tài như cậu ấy chắc sẽ rất có khí phúc

An Mộc Trạch rời khỏi tiệm rồi cậu thuê xe đến trung tâm mua sắm lớn của thành phố Z, cũng là sản nghiệp của Bạch thị. Vừa đi cậu vừa nghĩ xem nên mua quà gì cho hắn

——— Bạch Dương thì không thiếu cái gì...Mình nên tặng anh ấy gì đây nhỉ?

Vừa đi vừa suy nghĩ làm cậu vô tình va phải một người, cậu phản xạ có điều kiện cúi đầu nói.

"Xin, xin lỗi, tôi không nhìn thấy"

Người bị cậu va phải không nói gì mà đánh giá cậu.

"Cậu, ngẩng mặt lên"

Câu nói như mệnh lệnh làm cậu ma xui quỷ khiến mà đứng thẳng người lên, nhìn vào mặt người đàn ông ấy.

Bất ngờ là người đàn ông ấy rất cao, cao cũng phải ngang ngửa với Bạch Dương làm cậu phải ngẩng mặt lên mới thấy rõ mặt hắn.

Tư Không Minh Hoàng nhìn thấy người trước mặt cũng rất sửng sốt, trước giờ hắn chưa từng thấy ai đẹp như vậy đâu. Làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh to tròn, cánh mũi nhỏ xíu, môi màu cánh sen pha một chút đỏ cherry ở giữa lòng môi.

Cậu cũng đánh giá người trước mặt này, chân dài vai rộng eo thon, ngũ quan anh tuấn, nhưng nhìn vào đôi mắt hắn, không lạnh lùng bằng Bạch Dương mà xuất hiện một tia ôn nhu trong đó. Mặc dù hắn đang mang theo ý đánh giá cậu nhưng cậu biết hắn không phải người xấu.

Hai người nhìn nhau đứng hình một lúc, hồi lâu sau Tư Không Minh Hoàng hoàn hồn, mở miệng hơi lắp bắp nói.

"Không, không sao, thay vào đó... cậu có thể bồi tôi một buổi cafe được không?" Rồi từ trong túi rút ra một tấm danh thϊếp "Đây là danh thϊếp của tôi"

Không cho cậu từ chối hắn đã bước nhanh rời đi.

Sở dĩ hôm nay hắn đến đây là vì cấp đươi hắn báo cáo, Lam Hạ vị hôn thê của Bạch Dương tới đây mua quà tặng một mình, đang theo dõi thì va phải An Mộc Trạch.

Đang đi thì hắn dừng lại.

———— Quên hỏi tên cậu ta mất rồi

Hắn quay đầu lại thì không còn bóng dáng cậu nữa, hắn phải thất vọng mà chờ mong cậu gọi cho hắn, rồi sải bước chân dài rời đi.

An Mộc Trạch đi nhanh đến cửa hàng kẹp cà vạt, lúc vào thì nhìn thấy một người rất quen thuộc, hầu như báo chí nào cũng xuất hiện mặt của ả, không sai, là Lam Hạ.

Lam Hạ chưa thấy cậu, vẫn đang dửng dưng gọi điện thoại cho ai đó.

"Em đang lựa quà cho hắn ta đây, thật phiền phức, mỗi lần sinh nhật hắn, hắn không muốn tổ chức mà muốn tổ chứ tại nhà, thật phiền quá đi" Ả vừa nói vừa nhanh tay lựa đồ

"Có điều... mặc dù hơi mệt nhưng hắn vẫn cho em thẻ đều đều nha. Khi nào anh rảnh thì thì gọi em, địa chỉ vẫn ở khách sạn cũ"

Ả đưa món đồ mới tùy tiện lựa cho nhân viên tính tiền, rồi ả cất bước đi về phía cửa.

ừ đầu An Mộc Trạch thấy ả, cậu đã trốn một chỗ góc khuất nên từ đầu ả nói gì cậu cũng nghe hết.

———— Vậy, vậy là Bạch Dương bị đội mũ xanh ư? Làm sao có thể?

Vừa nghĩ cậu vừa đi lại quầy để lựa kẹp cà vạt. Nhân viên thấy cậu cũng nhiệt tình tư vấn.

Cuối cùng cậu cũng chọn một cái kiểu dáng cổ điển nhưng vẫn thịnh hành bây giờ.

Bước ra quầy tính tiền, hết gần sáu ngàn tệ.

Cậu vét hết toàn bộ số tiền cậu tiết kiệm quẹt thẻ rồi ra về mà không chút tiếc nuối nào.