Chương 49

" Anh hai "

" Ừa , làm sao mới sáng sớm đã tìm anh ? "

" Ách ! Ba nói em đi hỏi anh hôm nay cuối tuần có muốn về Hàm gia một chuyến ? "

" Nhanh như vậy lại là cuối tuần "

Tử Uyển nghĩ đi nghĩ lại không nghĩ tới thời gian như vậy trôi qua thật nhanh . Thoắt một cái đã hai tháng trôi qua rồi kể ra những ngày tháng này cậu đều không hề gặp mặt Lão Hàm . Chỉ là có chút nhớ lại có chút không nỡ gặp

" Anh à ! Tử gia không phải có một mình anh còn có em nữa "

" Anh biết chỉ là...gặp mặt rồi biết nói gì đây . Anh nghĩ tới bộ dạng khi gặp lại Lão Hàm sẽ một phát kéo anh lên phòng phát cho mấy roi , thì quá đáng sợ rồi! "

Tiểu Uyển bật cười , đúng vậy tình cảnh ấy có lẽ thật sự xảy ra . Dù gì đều là cậu sai , nửa đêm nửa hôm cả gan đi bar gây sự còn chưa nói một lời đã về nhà . Hại anh ấy lo lắng như vậy , phát mấy roi có gì nhiều ?

Tử Mãn nhìn anh hai cười vui vẻ như vậy khi nhắc tới Hàm Tổng . Nó cảm thấy thật nhẹ lòng , từ khi về nhà anh ấy đã rất lâu không tươi cười như thế. Hai tháng qua , ba nhường lại công ty cho anh điều hành . Nó là trợ thủ đắc lực nhìn thấy anh ngày đêm lao mình vào làm nó không nỡ nhìn đến . Thương trường quá khắc nghiệt người như anh hai nó vỗn dĩ không thuộc về

Chỉ là ai hiểu ? Anh hai nó từ xưa đến nay vẫn như thế đối với người nhà có bao nhiêu dung túng , nhượng bộ lỗi lầm của nó cũng không cần truy cứu hay trách phạt cứ thế im hơi lặng tiếng bỏ qua. Nó từng hỏi anh hai liệu rằng có còn nhớ đến người nhà họ Hàm kia không nhưng đáp lại nó chỉ là một câu trả lời mơ hồ , có lẽ bản thân nó biết hàm ý là gì

" Anh hai , anh đừng quên Tử gia là nhà anh nhưng mà Hàm gia cũng là nhà của anh "

" Tiểu Mãn , em... "

" Anh hai , có những thứ anh đừng ép bản thân mình quá cố gắng . Anh phải sống cho mình Tử Uyển , anh phải sống cho bản thân anh . Mười mấy năm nay anh vì người khác như vậy quá đủ rồi . Hãy nghĩ cho mình đi ! "

Tiểu Uyển nghe vậy mà chạnh lòng mỉm cười che đi những giọt lệ sắp rơi xuống . Đúng vậy dường như từ bé đến lớn cậu đều hết thảy vì người khác . Lúc bé thì vì em trai , lớn hơn một chút là vì ba đến bây giờ lại vì Tử gia vì sản nghiệp cha ông để lại. Chỉ là thật sự cậu không thuộc về nơi đó , nghĩ đi nhìn lại vẫn là Tiểu Mãn thập phần quen thuộc

Nhưng mà ba vẫn đối với em ấy lúc ấm lúc lạnh quyền thừa kế kia còn lâu mới nhượng cho đứa nhỏ. Có điều kẻ làm anh như cậu khi nhìn em trai sau lưng nỗ lực nhiều như vậy cũng quá đỗi đau lòng. Ngày bé vẫn là cậu học tập ba mỗi ngày sau đó về nhà chỉ lại cho em ấy nhưng với cậu mỗi tuần chăm chỉ học hành còn chẳng bằng cậu dạy em ấy vài tiếng . Thật sự em ấy nhận kế thừa là kẻ tốt nhất

" Hài , Tiểu Mãn em cũng trưởng thành rồi "

" Tất nhiên "

Tử Mãn đắc ý hất cằm , nó sớm đã trưởng thành chứ ai như anh hai , từ bé đến lớn vẫn cái bộ dạng nhu nhuận thiện lương kia chứ ra ngoài kia không khéo bị sói xám ăn mất. Cho dù kí ức phục hồi , tính cách trầm ổn hơn trước nhưng hồi nhỏ so với bây giờ cái gì cũng không có thuận mắt được . Tử Mãn còn nghĩ phải chăng nó mới thật sự là anh hai ? Mặc dù lúc nhỏ thật sự là anh hai bảo hộ nó sau lưng

Tử Uyển bất đắc dĩ cười trừ , em trai lúc nhỏ có bao nhiêu nhỏ bé yếu ớt lớn lên hảo soái không nói . Tính cách trở thành tổng tài bá đạo còn phúc hắc như vậy làm cậu liên tưởng tới Lão Hàm bên cạnh . Ây da càng gần càng thân tính tình che mắt thiên hạ đều thật giả dối

" Đi thôi "

" Em là muốn kéo anh đi đâu ? "

" Tất nhiên là xuống nhà , người cũng đuổi đánh tới cửa đòi người rồi . Không giao ra là không nể mặt Hàm Tổng đâu "

" Em như vậy muốn bán anh đi ? "

" Anh hai , anh còn cần bán sao ? Anh sớm nên lựa ngày gả cho người ta đi "

" Những lời này của em thật vô lại "

Tử Uyển che mặt thở dài , trách làm sao được . Em trai cũng là nghĩ cho cậu nhưng có cần thiết nhanh như vậy muốn đem cậu đuổi đi . Hai tháng qua tình thân gắn kết quá sức bền lâu rồi !

" Anh rể , đây anh trai em giao cho anh " Nhìn đến Lão Hàm trước mặt cười đến phi thường vui vẻ mà đánh một cái rùng mình vội vàng lùi mình trốn tới chỗ ba

" Ba ! Ba coi con trai nhỏ nhắn của ba kìa ! "

" Con lớn rồi sớm phải gả đi "

" Ba " Cậu nghẹn khuất không nói thành lời nổi nữa . Vốn dĩ là muốn đuổi quách cậu đi mà

" Anh hai , anh đừng quá thương tâm "

" Đáng giận mọi người đều hùa nhau ăn hϊếp con "

Tử Uyển đứng nhìn cảnh tượng hai người họ Tử cùng một người họ Hàm vui vẻ nói cười bất giác cảm thấy mọi của quý , của lạ trên đời chẳng bằng phút giây ấm áp này

" Thiếu gia , cậu vẫn ổn chứ ? "

" Không sao , chỉ thấy khung cảnh này quá đỗi ấm áp không muốn phá vỡ lại tham muốn lưu giữ nó "

" Cũng nhờ có cậu . Thiếu gia cảm ơn cậu nhiều lắm "

Tiểu Uyển ngơ ngác nhìn sang bác quản gia già bên cạnh . Vì cái gì cảm ơn cậu ?

"..."

" Thiếu gia nếu cậu không trở về gắn kết họ lại cảnh tượng này tôi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy lần nữa . Cảm ơn cậu rất nhiều "

" Có gì đâu ạ , cho dù là bác hay là con đều là những người thật tâm muốn nhìn lại . Cũng phải thật sự cũng quá lâu rồi "

Tử gia năm đó khi cậu rời đi có bao nhiêu lạnh lẽo Tử Uyển là người hiểu rõ nhất . Khung cảnh ám ảnh đó vẫn khắc ghi rõ ràng trong chí nhớ cậu . Biển lửa bao quanh , xác người la liệt . Em trai một thân đầy máu, ba lại vô tâm vô phế trơ mắt nhìn mọi thứ như vậy . Nếu cậu không trốn đi có khi cũng chết dưới mũi dao của ba .

Năm năm sau trở về không còn lạnh lẽo như trước chỉ là quá đỗi cô độc . Dường như Tử Uyển không trở về gắn kết lại thì thật sự Tử gia bên trong đã chết rồi vẻ hào nhoáng đó cũng chỉ là che mắt thiên hạ. Ước gì có thể mãi mãi như vậy thì tốt biết mấy , mãi mãi hạnh phúc mãi mãi tràn ngập sự ấm áp của niềm vui vẻ...

" Anh hai , chúng ta vào ăn sáng thôi "

" Được anh vào liền "

Tiểu Uyển cười trừ lắc nhẹ đầu chuẩn bị đi vào thì có ai đó lấy tay quàng qua vai cậu " Đừng nghĩ nhiều thỏ ngốc "

" Em không ngốc "

Lão Hàm thấy mình vừa gặp đã chọc người thương dỗi mình bỏ đi mà nhún vai bó tay . Có lẽ về nhà dạy dỗ lại sau

" Bé con em vẫn là nên nhận lại hết thảy tốt đẹp , hết thảy hạnh phúc "

Nụ cười ấy anh vĩnh viễn chỉ muốn nhìn thấy nó trên khoé môi đứa nhỏ. Cả bầu trời kia cứ để Hàm Khuyên anh gánh lấy là được